"Chết tiệt," Hermione buông ra một tiếng chửi thề trong khi áp hai bàn tay lạnh ngắt vào da mặt nóng ran của mình, cô đếch thể ngờ bản thân lại ngại ngùng như một thiếu nữ tuổi teen vừa biết tương tư khi đứng trước mặt tên Chồn Sương đáng ghét. Thật là một buổi gặp mặt tồi tệ hết sức, thậm chí cô còn lúng túng đến mức bất cẩn làm đổ tách trà nóng lên đùi hắn, làm hắn thét lên đau đớn.
"Malfoy có bị làm sao không nhỉ," Hermione bỗng khựng lại, tại sao cô lại lo lắng cho hắn, rõ ràng một tách trà bé tí teo đó thì nhằm nhò gì, hắn là phù thủy, hơn thế nữa, có hàng tá cô em lương y trong bệnh viện đã xúm lại sẵn sàng chữa trị cho hắn mà, cô rõ ràng đang phí tâm vô ích.
Hermione vò đám tóc nâu xù, xơ xác như bụi cỏ khô của mình. Cô vô tình nhìn bản thân trong gương, thân hình mảnh khảnh lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
"Chắc là mình nghĩ nhiều rồi," Cô lẩm bầm rồi nằm vật ra giường, hình ảnh Draco cứ quay vòng, lơ lửng trên trần căn hộ của cô. Hermione cắn môi, rít lên the thé qua kẽ răng nghiến chặt.
"Mình điên con mẹ nó luôn rồi."
Hắn ghé sát gương mặt ngay dưới tầm mắt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ được hơi thở mờ ảo, trắng đục như sương mù của hắn, có thể ngửi được mùi kem đánh răng vị bạc hà và hương nước hoa chanh mát dịu mà hắn dùng mỗi sáng.
Mẹ khiếp, toàn những mùi hương khiến cô mê mẩn. Hắn đã khiến cô ngẩn ngơ, bối rối đến mức lúng túng, không biết phản ứng như thế nào. Cô đứng yên như pho tượng đá một lúc lâu, còn hắn thì nhếch miệng cười đắc chí khi nghe thấy tiếng nước bọt ừng ực từ cổ họng cô phát ra.
"Mất mặt quá đi mất," Hermione ôm chầm chiếc gối bên cạnh vào ngực, lăn qua lăn lại trên đệm mềm. Mặt cô càng lúc càng nóng hơn, sau một năm Draco đã trưởng thành, trở thành một quý ông lịch lãm. Hắn đã không còn là thằng nhãi ranh mất dạy suốt ngày châm chọc cô bằng đủ thứ biệt danh đáng ghét nữa. Thậm chí hắn còn gọi cô bằng tên thân mật mà từ trước đến giờ chỉ những người thân thiết với cô mới được phép gọi như thế...
"Mione ơi".
Hắn có biết là làm như thế,
Hermione này thích lắm không,
Đệch con mẹ nó, thích chết đi được ấy.
Khó có đứa con gái nào mà chẳng rung rinh trước một thằng khốn nạn điển trai, lắm tiền lại còn tinh tế nữa.
Nhưng đối với Hermione thì lại khác, Draco từng bày trò nghịch ngợm chơi xấu cô và hai cậu bạn thân của cô rất - nhiều - lần lúc bọn họ còn học ở Hogwarts.
Đáng ghét hơn, hắn thậm chí còn từng miệt thị dòng máu lẫn xuất thân của cô, sỉ nhục cô là "Đồ máu bùn bẩn thỉu."
Từng đó lí do đáng để Hermione căm thù hắn cả cuộc đời sau này, nói gì đến chuyện yêu đương nhăng nhít, tuyệt đối không thể nào. Hermione vỗ vài trán mình vài cái, mong bản thân nhanh chóng tỉnh ngộ, cô không thể nào mơ mộng về những buổi hẹn hò dông dài với một kẻ như thế được, thề có Merlin chứng giám, nếu mà cô yêu hắn, thì cô thề cô sẽ,
Ừm, sẽ như thế nào nhỉ, chẳng hiểu sao sự dũng cảm vô cùng của một Gryffindor như cô điều biến đi đâu mất, Hermione thực sự không dám thề độc, lỡ đâu cô yêu hắn thật,
"Chết tiệt," Hermione giãy đành đạch trên giường như con cá mắc cạn. "Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, Hermione sẽ ghim hắn cả đời vì những gì hắn đã làm, nếu như cô đang sống ở thời Trung cổ, hắn xứng đáng nhận hình phạt đóng cọc lắm.
"Kinh quá," Hermione trở mình nằm sấp, không ngừng đập trán vào gối. Cô rầu rĩ rên rỉ.
"Tại sao mình cứ nghĩ về tên đáng ghét ấy mãi vậy," Hermione định đưa một nắm đấm lên cốc vào đầu mình, nhưng lại thôi, tay cô dừng lại, lơ lửng trên không trung. Cuối cùng tại sao hắn lại cư xử như thế, sau một năm bận bịu với những lần hầu tòa.
Bỗng dưng, Hermione nghe tiếng đạp vào cửa sổ, cô liếc mắt ra nhìn cửa kính mờ, một con hạc giấy đang cố gắng len vào trong phòng cô, chắc là tin nhắn của phù thủy nào đó. Hermione tiến lại gần, nhấc khung cửa sổ lên, gió tuyết lẫn con hạc bay vào. Cô mở tờ giấy ra,
"Nhìn xuống dưới mái hiên đi, Mione,"
Hermione hồi hộp nhìn xuống. Draco ngẩng mặt lên, mỉm cười dịu dàng với cô. Cô nhướn mày, như thể đang hỏi, mày làm cái quái gì thế Chồn Sương. Hắn vẫy tay muốn cô đi xuống, trong tay cầm một món quà. Chẳng hiểu sao Hermione lại cảm thấy háo hức lạ thường, cô chạy xuống lầu dưới một cách nhanh chóng, quên cả mặc ấm khiến không chỉ Draco mà chính bản thân Hermione cũng thấy ngạc nhiên.
"Em lạnh rồi," Hắn nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, giam Hermione vào bên trong áo khoác của mình.
"Đúng là mang thai một lần ngốc ba năm, ai lại quên cả việc mình đã có chồng rồi chạy về nhà cũ của ba má chứ."