home

105 15 1
                                    

nghĩ lại cách đây hơn một tháng khi mà cả hai không may mắc bệnh cùng lúc nên phải cách ly chung. bình thường đã ngại nhau ra mặt, lúc đó cùng ở chung trong một không gian lại còn không được tiếp xúc với ai bên ngoài nên không khí giữa hai người phải nói là căng thẳng đến mức ngộp thở. 

bị cách ly vốn đã cảm thấy tủi thân, đằng này còn đúng vào dịp cận tết, không thể về nhà lại càng tủi thân hơn. đứa nhỏ hay nghĩ nhiều và nhiều tâm sự như youngeun có những đêm khóc một mình thì một người ở cùng phòng với em như chaehyun làm sao không biết được cơ chứ. chỉ là không biết phải an ủi thế nào, không biết nên làm gì và cho dù có biết cũng chẳng đủ can đảm để mà làm. đã có những lần muốn ôm em vào lòng, muốn xoa đầu em và bảo em đừng khóc nữa nhưng nghĩ rồi lại thôi. kim chaehyun đối với cả thế giới đều rất dịu dàng, rất dễ dàng mở lời, rất sẵn sàng giúp đỡ nhưng đứng trước em thì lại như một kẻ ngốc, trở nên lúng túng và đầu óc trống rỗng. chaehyun luôn sợ sẽ làm tổn thương em, sợ làm gì đó không đúng với em, sợ em cảm thấy khó chịu với mình dù chỉ là một hành động nhỏ nên đôi lúc muốn làm gì đó cho em, thậm chí chỉ là một cái vỗ vai cũng cẩn trọng từng chút một. 

nghe thì cứ ngỡ chaehyun và youngeun không thân cho lắm nhưng thật ra là thân đến mức trở nên ngại ngùng mỗi khi cạnh nhau. nhưng để giải thích cho sự ngại ngùng này thì chỉ có người trong cuộc mới biết. bất kì ai cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, các thành viên khác trong nhóm chỉ có thể đoán già đoán non rằng do cả hai bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó, hoặc là... một trong hai thích người còn lại. nhưng nghe cái lý do thứ hai có vẻ hơi hoang đường vì một người thì khó đoán, người còn lại thì đối xử với mọi người như nhau. 

còn seo youngeun trước mặt mọi người luôn bày ra một hình ảnh vui vẻ, năng động và sẵn sàng khuấy động không khí nhưng thật ra em cũng có những tâm tư của riêng mình, có những khoảng lặng mà đôi lúc em chỉ muốn giấu cho riêng mình. nếu nói em là một người khó đoán cũng không sai, chẳng ai nhìn được em đang nghĩ gì cả, nhất là trong chuyện tình cảm. bảo sao ngay cả việc em thích một ai đó cũng chỉ để hết tâm tư vào một góc và dựng nên hình ảnh đứa em gái như bình thường đối với người em thích. chắc em cũng chẳng nhìn ra bản thân đang tự hình thành nên một bức tường vô hình giữa cả hai. 

và đêm nay cũng như mọi ngày, cả hai lại ngồi trong phòng cùng nhau nhưng ai làm việc nấy, chẳng ai nói với ai câu nào. lúc này các thành viên người hàn đã về nhà để đón tết với gia đinh cả rồi, chỉ có hai người là không thể về. youngeun hôm nay trông không vui cũng chẳng buồn, chỉ là em không khóc nữa thôi. không biết em đã ngủ hay chưa, chỉ thấy bóng lưng em thôi.

nhìn nó thật cô đơn, thật muốn ôm em vào lòng quá.

"ân." - chaehyun chợt gọi tên em bằng tiếng trung.

"..." - chẳng có tiếng hồi đáp.

"vĩnh ân..." - chaehyun cố gọi một lần nữa.

"..." - vẫn chẳng có ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều nên chaehyun cho rằng em đã ngủ rồi.

"nếu tết này không thể về nhà... vậy thì hãy để chị là nhà của em có được không?" - chaehyun vẫn nói, dù biết chẳng có ai nghe, nhưng ít nhất sẽ cảm thấy nhẹ lòng. 

*cốc cốc cốc*

"youngeun àaaaaa..." 

"dạaaaa..." - youngeun bật dậy từ trong chăn khi nghe tiếng xiaoting gọi mình từ phía cửa phòng. 

"em với chaehyun ăn trái cây không? chị để trước cửa nhé." 

"dạ, chị để đó đi, em ra lấy liền đây." - youngeun liền đáp. 

chaehyun từ nãy đến giờ không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi biết youngeun vốn dĩ vẫn chưa hề ngủ. nghĩ bản thân thật ngớ ngẩn nên chỉ biết quay mặt vào đối diện với cái tường rồi tự chất vấn bản thân. 

"em vẫn chưa ngủ hả?" 

"nãy giờ em vẫn thức mà." 

"vậy sao chị gọi, em không lên tiếng?" 

"em đợi chị nói hết mà." 

"r-rồi em h-hiểu gì không?" - giọng điệu bối rối bắt đầu xuất hiện.

"không." - youngeun đáp xong chaehyun liền thở phào nhẹ nhõm. 

"nhưng mà chị hiểu." - vẫn là giọng của xiaoting từ phía cửa vọng vào. 

"aisssss chết tiệt, đáng lẽ phải xây phòng cách âm chứ..." - chaehyun muốn đập đầu vào tường thật rồi.

"nếu có thể hãy gọi "ân" nhiều hơn nha, em thích lắm đó." - khỏi phải hỏi, sau câu nói này của youngeun, có người nào đó vui đến phát điên lên, liền nhảy lên giường trùm chăn tự cười một mình. 

đúng là thích em đến phát điên thật rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

huyễn ân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ