wonderstruck.

117 25 2
                                    

"mình có hẹn rồi, trưa nay sẽ không ăn cùng mọi người, cậu báo với hyunsuk hyung và jihoon hyung hộ tớ nhé shiho?" tống gọn đống sách vở trên bàn vào cặp, học bá an tĩnh hàng ngày của chúng ta biến đâu mất rồi?

"ai mà vội thế? nhớ ăn trưa đấy nhé, làm việc quá sức là khôn-" mashi chẳng kịp nói hết câu, jaehyuk đã phóng ra khỏi phòng học,để lại một mashi suýt chút nữa thì đóng băng và một sahi đứng bên cũng chẳng kịp hiểu gì.

"mashi, sahi, sao hai anh cứ đứng đờ ra thế?" cựa mình khỏi cái tư thế ngủ vùi trên bàn học suốt bốn tiết học buổi sáng, ruto cất giọng hỏi.

"không có gì, trưa nay jaehyuk sẽ không ăn trưa, anh chỉ nghe được mỗi đoạn ấy." chẳng khác với con người vừa cựa mình thức giấc kia là bao, sahi cũng chỉ vừa đón bình minh nắng sớm cách ruto có mười lăm phút nhàn nhạt cất tiếng trả lời, tiện tay nhét sách vở vào cặp hộ con người còn đang đông cứng trước cái tốc độ ánh sáng của jaehyuk.

.

.

.

cốc..cốc..cốc

"em có ở đây chứ yedam? anh vào được không?" đứng trước studio cá nhân của yedam, jaehyuk nhã nhặn cất lời.

cạch.

"anh vào đi ạ. phải rồi bài hát anh nói đến trong tin nhắn là bài nào cơ hyung? sao tự nhiên lại muốn thu âm thế?"

yedam nở nụ cười thật tươi chào đón vị hyung siêu cấp bận rộn của mình. trái giờ trái buổi học và khối công việc khổng lồ của jaehyuk khiến họ chẳng có lấy thời gian mà gặp mặt, lần gần nhất có lẽ là đầu tháng trước đi.

"thu âm trước dành cho một dịp quan trọng." để gọn cặp sách trên bộ sofa con trong phòng, jaehyuk chậm dãi tiến đến bàn làm việc của yedam.

"anh muốn tỏ tình ai hả hyung? yedam khẽ đùa. "người ấy đặc biệt lắm hả?"

bật cười trước câu bông đùa của cậu em, jaehyuk cất lời, tiến đến xoa mái tóc bông nhẹ của cậu em.

" ừ là đặc biệt, nhưng là câu tạm biệt, chứ không phải lời tỏ tình đâu damie."

"anh sắp đi đâu sao? sao không nói cho ai biết thế? em gọi cho hyunsuk hyung nhé? có chuyện gì sao?" bất ngờ với câu trả lời, yedam ngoảnh đầu hỏi anh, trên tay đã cầm sẵn chiếc điện thoại được mở khóa.

"bình tĩnh nào yedam, không phải anh, cũng không có ai rời đi cả, mọi chuyện đều ổn." jaehyuk đặt chiếc điện thoại của yedam xuống bàn. "nhưng đến lúc cần phải tạm biệt một số thứ rồi. em hiểu ý anh chứ?"

yedam tự hỏi có phải mình đã nhầm không khi trong một chốc lát, ánh mắt của vị hyung em luôn ngưỡng mộ trước mặt lại như vỡ tan ra từng chút...

"em hiểu." có lẽ yedam muốn né tránh ánh mắt ấy. "mình bắt đầu nhé? là bài nào anh nhỉ?"

"là enchanted."

giờ yedam mới biết, đây là bài hát dành cho kẻ nặng tình.

cầm lên được thì bỏ xuống được,

prince.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ