Dục vọng, máu và em.(1)

1K 68 2
                                    

Sanzu để ý Rindou

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào mùa xuân nơi đồi hoa vắng bóng. Em đứng đó đón từng đợt gió lướt ngang qua khuôn mặt thanh tú, nom có chút lạnh nhạt. Mái tóc vàng lẫn chút xanh ngọc phảng phất trong cái nắng chiều nhè nhẹ. Gã như chẳng thể rời tầm nhìn khỏi em, cứ chăm chăm vào đôi ngươi tím kia mãi đến khi nghe được giọng nói kia lọt vào tai mình. Bốn mắt chạm nhau, cái mồm mấp máy sau lớp khẩu trang đen chưa kịp phát ra thành tiếng thì em đã bỏ lơ gã mà đi mất.

Sanzu loay hoay tìm chưa kịp định hình thì bóng hình em đã không còn. Có chút hụt hẫng, cứ ngỡ sẽ có thể làm quen, chí ít là một vài thông tin hay số liên lạc, đành lủi thủi đi về. Tối hôm ấy gã trằn trọc không thể ngủ, hình ảnh cậu thiếu niên không rõ danh tính ban chiều cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, làm gã như muốn phát điên. Muốn tìm, muốn biết nhưng không có cách nào, muốn bỏ cuộc nhưng tính tò mò trỗi dậy dày vò gã nguyên đên mất ngủ.

Nhưng không biết đây là duyên hay gì. Gã lại gặp em một lần nữa, dưới tán cây của trường. Em đang ngồi dựa ở đó, một tay gác lên mặt hình như là đã ngủ rồi. Sau hai tiết học nhạt nhẽo thì bỗng dưng gặp lại người mà đêm qua mình nhớ nhung thì còn gì bằng. Chậm rãi tiến lại gần, tránh việc bị phát hiện nhưng chưa được đến đâu thì em có dấu hiệu tỉnh lại. Gã thót tim, tính quay đầu chạy nhưng không kịp nữa. Em kêu gã lại, chỉ tay ra hiệu cho gã ngồi cạnh mình. Sanzu như vớ được vàng, hí hửng làm theo em.

"Rindou, Haitani Rindou. Còn anh?"

Em tự giới thiệu bản thân với thái độ hờ hững không mấy vui vẻ. Còn gã thì ngược lại.

"Aka- À không, Sanzu Haruchiyo. Lớp 3E."

Giới thiệu xong thì cả hai bàn qua tán lại, người mở lời, chủ động đặt câu hỏi đều là gã. Em chỉ việc ngồi đó và đáp lại. Sanzu thích nói chuyện với Rindou, nói toẹt ra là gã thích chất giọng kia, nó không ngọt ngào như những nữ sinh hay vây quanh gã, gã chỉ thích nó, đơn thuần vì nó thuộc về em. Từ hôm đó trở đi, ngày nào gã cũng đến tìm em, để nói chuyện, để đu bám. Không lâu sau thì phát hiện em còn có một ônh anh trai là Haitani Ran. Mỗi lần qua gặp em là lại nhận được cái ánh mắt lườm liếc từ hắn ta. Ran học kế bên lớp của gã, quan hệ của cả hai được mọi người đoán là không tốt đẹp gì mấy.

Sanzu có tình cảm với Rindou.

Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, sẽ không có gì đáng kể cho đến khi người ta bắt gặp được nhiều hành động thân mật của hai con người này và ngày càng lộ liễu. Những tấm ảnh đầu tay vô tình được chụp về cả hai chỉ là ôm ấp, nắm tay và thường là vào buổi chiều khi học sinh đang cắp sách về nhà, không thì là ở những nơi kín đáo như nhà vệ sinh, góc cầu thang hay sau trường. Còn bây giờ việc nhìn thấy gã ôm ấp hôn hít em giữa sân trường nó như cơm bữa. Chỉ là khi được hỏi chuyện yêu đương thì gã lẫn em đều đồng loạt bác bỏ.

"Không phải gu tôi."

"Tao không gay."

Mấy câu này nghe đến phát nản. Không phải người yêu nhưng gã không cho em thân thiết với ai, không phải bồ nhau nhưng em luôn quan tâm chăm sóc gã, không phải ghệ nhau nhưng cứ thả hường phấn bất chấp thời giờ lẫn địa điểm.

Ngoài mặt là thế, Rindou cứ khăng khăng rằng đó chỉ là trò đùa. Em đâu biết rằng Sanzu, người mà em hay "chọc ghẹo" lại đang giấu giếm thứ tình cảm đáng lý ra không nên tồn tại. Gã yêu em, đến khùng, gã luôn mang ý nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thâu tóm em. Giam giữ hay bắt nhốt, chỉ đơn giản là làm tất cả mọi thứ từ em, không trái tim cũng phải là thân xác. Đứng trước sự nguy hiểm vô hình này em vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì, chẳng phải cố tình, chỉ là em đâu hay biết. Đâu hay biết bản thân chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào sự chịu đựng của gã, tương lai em sẽ hoàn toàn bị bao bọc bởi một màu đen u tối, chỉ đọng lại dục vọng, và máu.

Nhưng Sanzu không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra mà.

"Rindou, tao thích mày."

Còn hẻm vắng lặng thấp thoáng hai thân ảnh thiếu niên nọ. Gã ngỏ lời tỏ tình, em không đáp, khoảng lặng lẫn vào âm vang vọng của từng đợt gió phả ngang sượt qua gò má mang theo hơi lạnh thấu sương.

Câu trả lời của em là gì? Gã cũng chẳng rõ.

Em có yêu gã? Gã không thể đoán được.

Em và gã có thuộc về nhau? Không, không hề.

Từng suy nghĩ mang hướng tiêu cực hiện lên trong não Sanzu, gã bị cuốn vào dòng xoáy của nổi ám ảnh về em. Bắt giữ, giam cầm, hành hạ và tra tấn, bằng mọi giá phải nắm chắc trong tay tâm trí và cơ thể này.

Gã có làm được không? Liệu thứ này có được gọi là "tình yêu" như trong truyện cổ tích hay những cuốn tiểu thuyết thấm đậm ngọt ngào? Gã không biết.

"Tôi không thích anh."

Em từ chối gã, và thứ em phải nhận lại ngay sau đó là sự đau đớn tột cùng xuất phát từ đỉnh đầu. Gã vớ lấy cục đá ven đường đập mạnh vào đầu Rindou, máu từ đó cũng phún ra một tràn, em ngất lịm đi. Sanzu không chần chừ, bế em lên rồi quay ngót đi mất hút. Bao nhiêu thứ rơi rớt của em cũng được bỏ yên tại nơi đó, sách vở, giấy tờ từ trong cặp tung ra đè lên cũng máu đỏ.

Đêm hôm ấy, Rindou không có nhà.

Còn tiếp...

@Hru

[SanRin-R18] Dục vọng, máu và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ