Dục vọng, máu và em.(End)

796 65 7
                                    

"Yêu là gì nhỉ?"

[...]

Thái dương nhói lên từng hồi âm ỉ, đau thật. Rindou khó chịu mở mắt ra, cả một khoảng không tối mịt chẳng thể thấy được gì. Cả sự hiện diện của chiếc kính đeo hằng ngày cũng chẳng còn. Em đang nằm trên giường, có lẽ là vậy, cảm giác mềm mềm bên dưới cũng xoa dịu đi ít nhiều sự đau đớn từ vết thương trên đỉnh đầu. Lúc này mới nhận ra tay lẫn chân đã bị trói chặt, ngay cả miệng cũng đã bị ai bịt kín. Sợ hãi, khi chưa thể tiêu hoá hết những thứ đang xảy đến với mình em đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Trong cơn hoảng loạn em chỉ biết la lên như một bản năng tìm sự trợ giúp, nhưng chẳng câu cầu cứu nào có nghĩa, nó bị nén lại thành tiếng ư ử ở cổ họng.

"Im lặng chút đi."

Chất giọng quen thuộc phát ra từ hư không, em chẳng thể nhận định được nó. Thứ duy nhất mà Rindou có thể biết, đó là giọng của Sanzu. Giật thót tim, trong lòng có chút lo lắng nhưng lại len lỏi một tia hi vọng, rằng gã sẽ cứu em, sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Tia sáng đến chưa được bao lâu thì bị dập tắt khi em nhận ra rằng bản thân mình ra nông nổi này đều do một tay gã làm. Ngu ngốc làm sao khi em lại tin rằng gã sẽ cứu em sau lần bị gã chơi một quả đá lổ đầu. Trớ trêu thay em vẫn giữ lấy hi vọng, biết đâu được gã sẽ suy nghĩ kĩ lại rồi xin lỗi và thả em đi. Nghe thì có vẻ hoà bình đấy, đơn giản đấy, nhưng một tên cực đoan như gã thì chuyện đó không có khả năng. Suy nghĩ lại á? Ngủ và mơ.

"Ưm..?"

Hơi thở của gã ngày càng gần, Rindou co người lại để tự vệ phòng trường hợp bất đắt dĩ. Đến khi đôi tay thô ráp của Sanzu chạm vào cổ em, vuốt nhẹ lên đến cằm rồi dừng lại ở khoé mắt.

"Rindou, mày có yêu tao không?"-Gã vừa hỏi, vừa tay tháo mạnh thứ đang quấn lấy miệng khiến em kêu lên một tiếng rõ đau.

"A! Anh làm cái quái gì thế?"

Tối quá nên em không thấy rõ được khuôn mặt của gã trai tóc trắng đang đứng đối diện mình. Em chỉ biết rằng Sanzu đang khó chịu.

"Này-"

Không để em nói hết, gã cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ của em. Buộc người kia phải mở khuôn miệng nhỏ ra rồi luồn lưỡi vào mà quậy phá. Theo đà của nụ hôn gã ngã luôn xuống giường, một tay đỡ lấy đầu của Rindou, một tay đặt lên ngực em làm điểm tựa. Em tất nhiên sẽ phản kháng, bấp chấp gã có cắn vào môi em đến rướm máu để cảnh báo, em vẫn giãy dụa không ngừng khiến vết cắn rách ra một mảng tuy không quá lớn nhưng cũng đáng kể.

Sanzu lúc này mới buông em ra, không quên liếm nhẹ lấy vệt máu chảy dài dọc từ trong miệng.

"Tại sao vậy? Tôi yêu em. Vì sao thứ tình cảm này không được chấp nhận?"

Giọng điệu run rẩy, gã sắp mất bình tĩnh. Rindou giờ chạy cũng không được, nằm yên chịu trận cũng không xong. Em vốn không phải là không có tình cảm với gã, nhưng thứ tình cảm này sẽ không được người đời chấp nhận. Em ghét việc bị người khác nhìn vào với con mắt khinh bỉ kèm những lời nói thị phi bôi nhọ đi danh tính của em. Cực kì ghét. Và em cũng không muốn gã bị như vậy.

[SanRin-R18] Dục vọng, máu và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ