2.

1.4K 170 19
                                    

Một tuần sau cái nhiệm vụ chó má kia, Takemichi vẫn thảnh thơi phủi mông sống những tháng ngày vô ưu vô lo mà không hay biết rằng người kia đã cho đàn em mình lật tung cả cái Tokyo lên để tìm cho ra được em, mang về mà định tội.

Chúa mới biết lúc tỉnh dậy Kakuchou đã phát điên đến cỡ nào. Vốn định tìm em lần này là trói luôn bên cạnh, nhưng trong cơn say tình hắn lại sơ suất mà quên mất em cũng là một cảnh sát và ăn một cú đau đớn từ phía sau gáy. Hắn cứ thế lại lần nữa lạc mất em !

Đúng là lần nữa.

Takemichi vốn là bạn thuở nhỏ của hắn, cả hai chơi rất thân với nhau, luôn bên nhau như hình với bóng vậy, nhưng đến năm hắn lớp bốn vì một vụ tai nạn mà mất cả bố mẹ phải chuyển đến cô nhi viện mà chẳng kịp báo cho em, cả hai chia xa nhau kể từ đó. Cách xa vạn dặm thế nhưng hắn ngày nào cũng nhớ mong đến em, ánh mặt trời nhỏ của hắn, hắn chỉ hận là hắn còn quá nhỏ để có thể tự lực đi đến chỗ của em, vì thế hắn đã luôn chờ và chờ cho đến khi hắn lớn để gặp em. Đến khi hắn học cấp ba, trở về lại chốn cũ hắn mới hay biết rằng nhà em đã chuyển đi đâu mất rồi. Em biệt vô âm tính, không tung không tích, một học sinh cấp ba như hắn còn có thể đi đâu tìm em đây ? Sau đó hắn lại phải chờ, chờ đến khi hắn lớn mạnh, có quyền có thế hắn sẽ cử người để tìm ra được tung tích của em. Và thực sự hắn đã làm được. Kakuchou năm 23 tuổi đã trở thành một trong những người có tiếng trong giới hắc đạo, có quyền thế, có sức mạnh vì vậy hắn lần nữa đi tìm em. Cho người đào bới khắp Tokyo suốt 3 tháng trời cuối cùng hắn cũng đã tìm được em. Takemichi lúc đó chỉ mới là cảnh sát mới ra trường, còn chưa phong hàm, mái tóc đen xù và đôi mắt xanh biếc của em không khác gì đứa trẻ 6 tuổi trong ký ức của hắn. Lúc đấy Kakuchou phải cực lực kìm chế để bản thân không lao đến và ôm lấy em cho đỡ nhớ mong vì hắn là tội phạm, không thể tùy tiện xuất hiện trước đám đông đặc biệt là trước sở cảnh sát. Vì vậy hắn lần nữa lại chờ, chờ đến ngày em tìm đến và bắt hắn, lúc đó hắn sẽ nhốt em lại. Suốt 5 năm đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng Kakuchou cũng chờ được ngày mà Takemichi tìm đến mình, chúa ơi hắn mừng đến điên lên đi được dù biết rằng em tìm đến hắn chỉ vì một cái usb chứa thông tin tào lao gì đó của chính phủ, nhưng chỉ vậy thôi, hắn chỉ cần có vậy. Hắn tự tay lựa phòng, rồi chọn bừa hai dịch vụ dane và touch của cái nơi vớ vẩn ấy cho xong chuyện, dù được em chạm vào hay chứng kiến em múa cột cũng tuyệt đấy nhưng mục đích của hắn chỉ là muốn gặp em thôi.

Nhưng Kakuchou đã thực sự sai lầm. Hắn vốn nghĩ em sẽ làm cho qua, hoặc thậm chí là từ chối, nhưng không, em đã múa và đung đưa cơ thể hư hỏng của mình trên cột một cách rất nhiệt tình khiến hắn ngạc nhiên không thôi.

Đây là Takemichi của hắn ?

Ánh sáng nhỏ của hắn ?

Từ khi nào mà em biết cách ăn mặc lả lơi và bày những tư thế khiêu gợi đến thế ?

Hắn thật sự đã bị sốc ít nhiều trước dáng vẻ của em. Từ khi em bước vào hắn đã ngạc nhiên rồi, hắn cho là em bắt buộc mặc vậy là vì nhiệm vụ thôi chứ không phải là cố ý, nhưng cái suy nghĩ đó của hắn đã bị một màn múa cột quay cuồng của em đánh bay đi cả rồi.

[ Kakutake ][ H ] SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ