Mẹ|1

81 11 2
                                    

• 6 giờ sáng, nhà thổ trung tâm •

Takemichi ngồi trong căn phòng âm u, trên môi là điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng mang theo mùi hương đắng nhẹ lởn vởn xung quanh chóp mũi khiến cậu thoải mái

Cậu nhìn xuống phần ăn sáng Draken mua khi nãy, đồ ăn nhanh thôi. Dù không đói nhưng vẫn ăn, vì cậu chẳng muốn phí phạm lòng tốt của người kia chút nào

Chậm chạp cắn từng miếng bánh, Takemichi mở cửa đi ra ngoài. Thấy bố của Draken đứng trong quầy ,cậu liền nói

Take : chú, chào buổi sáng

Ông chậm rãi dời mắt khỏi tờ báo , lướt mắt qua cậu một chút rồi

Masaway : à,chào nhóc

Takemichi cũng gật đầu, quay vào phòng xách chiếc túi của cậu lúc mang qua. Đi ra quầy, cậu lục trong túi gói thuốc và 20 nghìn yên để lên quầy

*20.000 yên khoảng 4 triệu VNĐ

Take : cháu cảm ơn vì tối qua, gửi cho cả chị Yoko hộ cháu với ạ.

Ông đặt tờ báo xuống, nhướn mày, đẩy nhẹ gọng kính mà hỏi cậu

Masaway : nhóc tính đi đâu?

Takemichi nhìn ông một chút, tay rút bao thuốc khác trong túi ra

Take : cháu lên với mẹ

Vừa châm xong điếu thuốc, chuẩn bị rít một hơi thì đột nhiên có đôi tay từ đâu đó giật mất đi

Giọng nói ngái ngủ vang lên, mang theo chút biếng nhác

Yoko : oài ~~~~~ ai cho nhóc hút thứ này vậy?

Cô đặt điếu thuốc còn cháy đỏ lên môi, rít một hơi sâu. Nhìn cậu nhóc với ánh mắt hờ hững

Bị cướp mất đồ , Takemichi có chút bất lực, cậu chỉ cười mà trả lời

Take : đồ em còn dám chơi, chút này đã là gì?

Ánh mắt Yoko quét qua cậu, đáy mắt cô xoẹt qua một chút khó chịu. Phải, là khó chịu.

Một đứa nhỏ đã phải trải qua những gì khiến nó lớn lên với tư tưởng lệch lạc như vậy?

Yoko : bỏ đi, nhóc mới mười mấy tuổi đầu thôi đấy

Cô ghì tay lên đầu cậu, vò nhẹ. Lúc này mới để ý chiếc túi trên vai thằng nhóc, hỏi một câu

Yoko : định đi đâu đấy?

Take : em định lên thăm mẹ một chút thôi, sau việc em bỏ trốn đêm qua chắc gã đang điên rồi. Sợ là gã sẽ đi tìm mẹ

Lúc này, bố của Draken từ trong quầy chậm rãi nhâm nhi ly cà phê nói với cậu

Masaway :nhóc không cần lo, ta cho vài người lên đó rồi

Takemichi nhíu mày, giọng nói trẻ con pha chút cứng đầu

Take : cháu cảm ơn, phiền chú nhiều rồi. Nhưng cháu vẫn muốn lên với mẹ

Yoko lúc này không nhịn nữa, cô chụp lấy gương mặt bé xinh quay sang, ép cậu nhìn mình

Yoko : nhóc đi một mình lỡ bị thằng khốn đó bắt thì sao?

/Tokyo Revenger/ [ AllTake ]Chỉ Là Hai Từ "Nếu Như"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ