Sau khi tiễn đối tác lên xe trở về, Trương Gia Nguyên quay ngược trở lại vào bên trong nhà hàng của khách sạn. Cho dù bản thân là người kinh tế khá dư dả nhưng nếu không phải vì tiếp đãi khách bằng thẻ của công ty, cậu nhất định sẽ không bao giờ đặt chân tới mấy nơi xa hoa kiểu này.
Gia Nguyên đảo mắt một vòng, sau khi xác định được vị trí của chiếc bàn kia liền kín đáo đi đến, nép vào một góc khuất yên lặng nhìn.
Ngồi ở vị trí chủ vị là người vợ chỉ vừa mới ly hôn cách đây vỏn vẹn bốn tháng của cậu, trang điểm tỉ mỉ váy vóc xinh đẹp dựa vào người đàn ông ngồi cạnh, cùng với đó là bạn bè họ vây xung quanh nâng ly chúc mừng kỷ niệm nửa năm yêu đương của hai người.
Cậu trào phúng nhếch miệng, cho dù cậu cùng người phụ nữ kia kết hôn không phải vì yêu đương mặn nồng gì, nhưng ít nhất cũng ở bên nhau một thời gian, vậy mà đến khi ly hôn rồi cậu mới biết thì ra mình bị cắm sừng lâu như vậy. Ban nãy khi đang tiếp đối tác trên tầng hai của nhà hàng, cậu vô tình nhìn xuống phía dưới này, thấy vợ cũ đang cùng người khác thân mật ăn cơm, còn tưởng rằng cô đã sớm vượt qua được cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với mình mà tiếp tục cuộc sống mới. Thì ra bọn họ còn bắt đầu từ lâu rồi kìa.
Cảnh tượng trước mắt không hề dễ nhìn, Trương Gia Nguyên quyết định nhấc gót rời đi, định bụng sẽ gọi điện cho mấy anh em tốt ra ngoài giải sầu một phen. Không ngờ chỉ vừa đi đến ngoài đại sảnh lại bắt gặp Nhậm Dận Bồng - người yêu cũ của cậu, đang giận dữ kéo tay một người phụ nữ, dường như cũng vừa đi từ trong khách sạn ra. Như bắt được tần sóng, Nhậm Dận Bồng lại ngẫu nhiên quay đầu về phía bên này, thời khắc hai người chạm mặt nhau, anh chợt sững người, mà cô gái kia bị anh kéo đi cũng theo quán tính mà đâm sầm vào người anh, vội vàng kêu lên một tiếng.
"Nhậm Dận Bồng anh buông tôi ra!"
Cô gái xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên của mình, giãy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Nhậm Dận Bồng. Trước ánh mắt còn đang ngơ ngác của anh cùng với ánh mắt tò mò hóng chuyện của Trương Gia Nguyên, cô không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, giận dữ nói.
"Chúng ta ly hôn! Tôi sai rồi, ngàn vạn lần sai rồi, trước kia là tôi bị điên nên mới muốn cùng anh kết hôn. Bây giờ tôi hối hận rồi, anh buông tha tôi đi."
"Chúng ta về nhà nói chuyện."
Nhậm Dận Bồng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, trầm giọng nói với cô. Nhưng cô nàng dường như bị kích động, âm thanh bắt đầu lớn hơn, lôi kéo mọi người xung quanh nhìn về phía này.
"Nhà? Anh còn biết là tôi với anh có nhà hay sao? Tôi hỏi anh, chúng ta lấy nhau ba năm, trong ba năm qua rốt cuộc anh có bao giờ yêu tôi, coi tôi là vợ của anh không? Anh đi sớm về muộn, tối ngày chỉ biết công việc, tôi ở nhà làm gì, cô đơn thế nào, anh một chút cũng không hề hay biết!"
"Cho nên cô lén lút sau lưng tôi ngoại tình, đi khách sạn với người khác?"
Trương Gia Nguyên đứng cạnh đó một khoảng cũng cảm nhận được Nhậm Dận Bồng đang vô cùng tức giận, gân xanh trên cổ anh đều hiện lên, khuôn mặt tối sầm, giọng nói cũng run run. Qua cuộc đối thoại chắp vá của bọn họ, cậu đại khái hiểu được tình hình, không khỏi muốn ngửa mặt lên hỏi ông trời, rốt cuộc cậu và Nhậm Dận Bồng đúng là trời sinh một cặp phải không. Đến đi bắt gian cũng là cùng lúc, cùng thời điểm đến vậy. Nghĩ tới năm đó bọn họ buộc phải chia tay nhau, sau đó cũng là bị cưỡng ép kết hôn với người khác. Nhiều năm không gặp, cuối cùng lại hội ngộ trong tình cảnh này.