barista

1.5K 126 14
                                    

Sống hai mươi ba năm trên cõi đời này, Choi Soobin quả thật chưa bao giờ cảm thấy tức giận nhiều đến thế.

Chàng trai cao ráo và xinh đẹp đang đứng quầy cà phê, vận sơ mi trắng cùng quần đen, chuyên nghiệp đeo thêm chiếc tạp dề màu nâu nhạt. Chàng trai đang đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi môi mọng hồng hào cong lên một cái cười, và cặp mắt mê hoặc như hồ ly tinh đã làm Soobin ngợp trong bể tình kia, giờ đây đang hướng về phía người đàn ông khác.

Người ấy chẳng hề hay, gã tình nhân của người cũng đang ngồi ở góc nào đó trong quán cà phê nhỏ hẹp này, giương cặp mắt sói đầy chết chóc của gã nhìn thằng đàn ông chết tiệt kia đang thân mật nắm lấy tay người. Đôi bàn tay trắng trẻo đã từng vuốt ve mái tóc, gò má Soobin. Đôi bàn tay mềm mại đã từng dịu dàng đan vào bàn tay lớn, mân mê siết chặt. Đôi bàn tay xinh đẹp nhưng táo bạo như chính cốt cách người, âu yếm từng tấc da trên cơ thể săn chắc của gã tình nhân, trực tiếp thắp lên dục hoả mãnh liệt ngủ sâu trong cơ thể gã.

Kiêu sa như đoá hoa suốt một đời mơn mởn, đẹp đẽ và thanh tao như một tiểu thiên thần, nhưng lại quyến rũ và nóng bỏng đến mức mọi kẻ phàm tục nhìn một chút là thèm, là say. Choi Yeonjun chính là chàng trai hoàn hảo và hấp dẫn như thế.

"Chà, lời khuyên của em thật sự rất tuyệt vời đấy." Tên nọ bật dậy khỏi ghế, kích động nắm lấy hai cánh tay Yeonjun, lắc qua lắc lại. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt tràn ngập bối rối của người, hớn hở hỏi thẳng: "Quên mất chưa hỏi, barista đáng yêu, em tên gì vậy?"

"À, ừm... tôi là Yeonjun. Choi Yeonjun, thưa quý khách..."

Chàng barista nhỏ của Soobin chớp nhẹ mắt, khẽ trả lời. Giọng người khá ấm, không đục mà thanh thoát dịu dàng, mỗi khi bối rối sẽ vô thức dính chữ, cứ meo meo hệt bé mèo con. Thế nhưng, cũng không biết có phải vì giọng Yeonjun rất cuốn hút không, hay chỉ đơn giản là do Soobin quá si mê người, mà càng lắng nghe người tâm sự bằng chất giọng ấy, gã lại càng cảm thấy bản thân như hít phải liều thuốc cấm, chính là nghiện vô cùng.

"Yeonjun? Một cái tên thật xinh đẹp."

Hắn ta gật gù cảm thán, đôi mắt hơi nheo lại, lơ đãng nhìn lướt qua bờ môi quyến rũ bóng lên lớp son dưỡng vài giây, sau đó mới hạ giọng hỏi: "Vậy, Yeonjun, khi nào thì em có thể tan làm?"

Mèo nhỏ của Soobin cũng quá ngây thơ rồi. Người chẳng buồn để ý đến ánh mắt như muốn làm chuyện phạm pháp của tên khách kia nữa là đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt bản thân. Đôi mắt long lanh liếc nhìn đồng hồ, người từ tốn mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại hắn.

"Tầm một tiếng rưỡi nữa, thưa quý khách."

"Ồ, thế tốt, tôi vẫn chờ được." Buông tay ra khỏi Yeonjun rồi thong thả ngồi xuống ghế, trước ánh mắt đầy thắc mắc của người, hắn ta chống cằm, ngả ngớn đề nghị: "Nếu như em không ngại, vậy tối nay hãy để tôi mời em một bữa cơm. Dù sao em cũng đã giúp tôi đưa ra một lời khuyên hữu ích, phải để tôi trả ơn chứ nhỉ?"

Chỉ một câu nói đó thôi, chiếc ống hút mà Soobin đang ngậm trong miệng lập tức bị gã cắn nát. Nhả cái ống hút đáng thương ra, gã dựng menu lên, im lặng quan sát tên đàn ông sở hữu ngũ quan đẹp đẽ đến phát hờn đang đắm đuối nhìn ngắm Yeonjun. Phía bên kia quầy, người đẹp của gã đang cẩn thận cầm một chiếc ly thủy tinh, vừa dùng khăn lau cùng khắp vừa khẽ cúi đầu như thể đang nghĩ suy cẩn thận.

SooJun | BARISTA DARLIN' ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ