Chương I

122 23 3
                                    


______

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______

Sau khi Kim Minjeong mở mắt tỉnh dậy, từ trên đỉnh đầu ngay lập tức truyền xuống một cơn đau nhức choáng váng đến không thôi

Mùi thuốc sát trùng cứ thế thi nhau sộc thẳng vào trong mũi, cảm giác cơ thể nặng trịch tựa hồ như bị đè lên bởi hai người trưởng thành. Khó chịu quá, chỉ muốn một phát dùng sức giật hết đống dây nhợ lằng nhằng đang cuốn quanh tay

Em chống lên đệm, cố gắng xoay ngang thân mình rồi để lưng dựa vào thành tường. Tiếp theo đó, không một khắc ngơi nghỉ mà nỗ lực lục tìm chút kí ức còn sót lại sau trận hôn mê diễn ra vào hai ngày trước. Cuối cùng liền nhanh chóng bỏ cuộc mà chép miệng. Có lẽ là bởi vì ốm nặng, bị cơn sốt ba mươi tám độ hoành hành thân xác làm cho mê man, thành ra bây giờ đến cả ân nhân cứu giúp cũng chẳng thể nhớ rõ nổi dáng vẻ

"Ki-"

Thanh âm bỗng chốc vang lên, vừa run rẩy lại có đôi phần e dè, cảm tưởng như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đỗi vô thực

"Minjeong"

Cũng cảm tưởng như, tất cả mệt mỏi kìm nén đều vì một cái tên mà ủy khuất trào dâng

Kim Minjeong toàn thân bất động, bị đối phương bất ngờ kéo vào một vòng ôm chặt cũng không có đủ sức mà chống trả, chỉ biết chấp nhận rồi khách sáo đặt tay ra sau lưng người kia vỗ vỗ vài cái, nhỏ nhẹ thì thầm, Bình tĩnh nào, ở đây là bệnh viện, có gì thì từ từ nói. Sau đó, lại kiên nhẫn nghe tên mình được lặp đi lặp lại hàng chục lần

Giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy. Thực ngẫu nhiên, nhưng cũng thật quen thuộc. Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Rằng, người đối diện đã phải trải qua những gì mà lại có thể bày ra bộ dạng khổ sở đến như vậy ? Còn có, gương mặt này vốn dĩ chưa từng cùng em gặp gỡ, tại sao lại biết tên em

Tại sao lại ở bên cạnh em. Tại sao lại ôm em. Tại sao lại gọi tên em dồn dập và da diết, như thể, đang níu giữ một hi vọng mong manh rất dễ dàng bị vụt tắt

"Xin lỗi, chị gì ơi"

Thoáng chốc gần mười phút đã trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào tiến triển. Em bắt đầu trở nên nóng vội, vụng về tìm kiếm một cơ hội để thoát khỏi thân ảnh đang dính chặt trên người mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hswt ☁ tay buông chẳng thể nắm bầu trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ