xửa xưa ở huyện lãnh có nhà phú ông trịnh giàu nứt đố đổ vách. ông chuyên buôn lụa, nhà ông chẳng có gì ngoài mấy đôi lụa thượng hạng.
ở huyện này nhiều người tị nạnh với ông lắm. vì họ trịnh mấy đời đều buôn lụa đẹp nên người ta cứ tin tưởng đổ ào đến mua thôi. từ xã trưởng, các nhà cao hay dân đen đều thích lụa nhà ông. cũng do vậy mà lụa chợ huyện với mấy nhà dệt ế chỏng chơ. giận quá, người ta cạch mặt nhà ông luôn. gớm thích thì cứ việc, khách tao vẫn mua lụa tao. chả sợ.
với cả bảo cạch mặt chứ dễ gì thoát khỏi mồm năm miệng mười của mấy bà ngoài chợ. ghét lắm ghét vừa ngày nào cũng lôi cả mả người ta lên để xỉa xói cho vui mồm.
con bích ngồi đối diện thấy người ta bóp méo nhà phú ông thì bực ngang. nó chắp ghế chống chân đứng dậy chỉ thẳng mặt mấy bà bán bánh mà chửi.
đang chửi đã mồm thì thấy cậu cả lù rù từ đâu tới. trông cậu mệt mỏi dữ lắm. nó vội vàng bỏ chân xuống, tay vuốt vuốt tóc, chỉnh lại quần áo rồi e dè mời cậu ngồi.
mấy bà đối diện ngơ ngác nhếch miệng rỉa. cái loại dại trai.
mà dại ai không dại lại đi dại cậu nhân. nghe cái danh thôi trẻ con trong huyện đã bĩu môi ê chề. ừ thì nhà trịnh bao nhiêu tật xấu thì đổ hết vào cậu ý. người gì đâu mà xấu thế cơ, đã xấu lại không ngoan ngoãn thư sinh như cậu thịnh thôn bên. thấy mà ghét.
cậu nhân thấy người ta xì xào về mình cũng ức lắm, cơ mà giờ cậu đói. không tốn chất xám để nghĩ ngợi nữa, cậu đặt mông xuống ghế, miệng mấp máy gọi bún.
con bích đã quen với bộ dạng này của cậu rồi. cậu ăn chơi kinh lắm, tối đến là lẻn ra ngoài gặp gái làng. biết trịnh hải nhân huyện lãnh đào hoa thế mà lũ con gái cứ thi nhau xếp hàng. chả hiểu chúng nó nghĩ gì. cả con bích bán bún này cũng chả hơn được là bao.
ăn chơi là thế nhưng được cái cậu học giỏi cực ý. học ra học chơi ra chơi, không bao giờ bỏ học để đi chơi và cũng không bỏ giờ chơi để đi học. đùa tí chứ thanh niên huyện này xem ai đọ được con ông trịnh bà anh.
song người ta chỉ thích soi mặt xấu chứ có ai thèm ngó ngàng thành tích học tập của cậu đâu.
kệ chứ, cậu có tốt có xấu, bích vẫn thích cậu.
nó nhanh chân nhanh tay múc ngay cho cậu một bát bún lòng nóng hổi.
cậu xì xụp nom ngon miệng lắm. thằng lủng bên cạnh cứ xuýt xoa suốt thôi.
cái bích thấy thương quá bèn xếp cho nó mấy miếng tiết với lòng, rồi chan nước lèo vào. èo nóng sốt ngon lắm chứ.
thế là hai cậu cháu ngồi ăn ngon lành cành đào. trước khi về cái bích còn cài cho cậu hai cái bánh rán để ăn tạm trên đường. nó cứ ngúng nguẩy cạnh cậu nhìn dễ cưng lắm.
chỉ tội mấy bà đối diện cứ xỉa con bé là mắt không tròng, không biết nhìn người.
kệ chứ, bích vẫn thích cậu.
cậu nhân cũng chỉ "ậm ừ" cho qua rồi trả tiền đi về. thật ra con gái thích cậu đâu có ít, trải dài từ đầu huyện đến cuối ngõ. lứa nào cũng có vài đứa. dần cũng quen mờ.