Part 1: Lừa gạt

1K 43 0
                                    

KojiHaru lười biếng trải dài thân mình trên bàn, cô mệt lã người vì lịch trình dày đặt do quản lý ma quỉ của cô đặc biệt ‘vì cô’mà sắp xếp kín hết từ đầu năm.

‘a…mệt chết người a, thật không muốn làm việc chút nào’

KojiHaru buồn chán lớn tiếng than thở, đôi mắt ti hí liếc về phía góc phòng chỗ mà quản lí của cô đang rất bình thản ngổi lướt sổ tay điện tử.

‘Kojima-san, sau buổi chụp hình hôm nay chính là thời gian đi tuyên truyền cho album ảnh mới của cô, tiếp đó là làm phỏng vấn cho tạp chí X, tiếp đó là ghi âm radio, tiếp đó…’

‘ngưng, quản lý-san, có phải chị quên điều gì rồi không’

‘ể?’ – quản lý ngẩn ngơ, lập tức rà soát lại tất cả các mục thời gian mà mình đã cẩn thận tỉ mỉ từng chút sắp xếp, với một quản lý chuyên chuyện như cô thì việc xảy ra lỗi dù là nhỏ nhất cũng không thể chấp nhận được

‘…là thời gian ngủ của tôi đâu, ngủ…ngủ...là ngủ đó chị biết không vậy’

KojiHaru nổi tiếng là nghệ sĩ nhu hòa nhất trong giới showbiz ‘đẫm máu’ này, cô là chưa từng bao giờ biết mắng người hoặc ít nhất là than thở về cuộc sống mình, trên mặt KojiHaru luôn là nụ cười quyến rũ nhất, động lòng người nhất, đôi khi cũng có chút ngây ngô nhất.

‘Kojima-san, thật sự là làm khó cô rồi,…như vầy đi…cô có thể ở ngủ trên đường di chuyển giữa các địa điểm…’

‘chị…’

KojiHaru quả thật không thể nói được lời nào, nhìn vào cái biểu tình ‘tôi thật sự vô phương, thành thật xin lỗi Kojima-san’ của quản lý cũng đủ khiến KojiHaru không thể nói gì chỉ biết tự mình đập đầu vào chiếc gối đặt trên bàn âm thầm tàn nhẫn trách móc ông trời ‘sao lại để cô nổi tiếng thế này, sao lại để nhiều người yêu thích cô như thế, sao lại…không cho cô ngủ chứ’

Đang oán trách ông trời thì di động vang lên, tiếng chuông báo có mail mới, KojiHaru thân thể không buồn đứng lên, vương cánh tay thon dài cố gắng đến từng ngón tay khều chiếc điện thoại đến gần mình nhất có thể, mở mail ra thì cả người đang uể oải giống như được bơm thuốc kích thích bật người lên, đến cả quản lý cũng bị cô làm cho giật mình.

KojiHaru trả lời xong mail, chưa đến 1 phút sau đã có tiếng báo mail hồi đáp, KojiHaru đọc xong mail, môi cong lên, ý cười dào dạt, cô gấp điện thoại cho vào túi xách của mình.

‘chị, em khát quá’

Quản lý nhanh nhạy đi lấy chai nước khoáng đưa KojiHaru

‘em muốn uống nước hoa quả ép’

‘nước hoa quả, studio này không có chuẩn bị thứ đó’

‘chị, vậy em không uống nước nữa, thiếu nước cả người sẽ mệt lã, đến lúc đó phỏng vấn, chụp hình này nọ chắc sẽ xỉu mất…’

KojiHaru giọng điệu nói như người sắp chết khô trên sa mạc, không quên liếc liếc nhìn biểu tình của quản lý.

‘được được rồi, chị đi mua cho em, đầu đường hình như có cửa hàng tiện lợi….à mà em uống loại nào’

[KojiYuu] Tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ