chap 12 |ngôi nhà kẹo|

230 8 0
                                    

Cô thấy anh quay đầu đi liền níu tay anh lại. Anh xoay người lại thấy đôi mắt long lanh ngập nước của cô nhìn anh

"Anh ôm em ngủ đi"

Anh lên giường kéo cô vào lòng, 1 tháng rồi anh chưa được ôm cơ thể này ngủ nha

"Em biết anh lo cho em lắm không hả? Anh về tính đưa em đi chơi nhưng về anh biết em học đến ngất ở trường khiến anh sợ lắm, sợ mất em" anh nói bằng giọng run run

"Em xin lỗi" cô ôm chặt an ủi anh

"Ngày mai đừng đi học nữa. Ban nãy em nói nếu anh kể được tội của em thì em sẽ bị phạt, đây là hình phạt cho em"

Cô nghe anh nói thế thì giật mình, cô thích đi học lắm nha

"Có thể đổi cái khác được không? Em thích ở đó lắm a. Ở đó còn có Jisoo chơi cùng, oa oa" cô bắt đầu khóc

"Em thích học lắm sao?" Anh nhướng mày hỏi cô

*gật gật*

"Em muốn đổi cái khác?"

*gật gật*

"Không được. Em đi học khiến em ốm đi đấy, mai một anh sẽ nuôi em" anh hôn cô một cái

"Được thôi" cô do dự 1 hồi rồi đồng ý

"Ngoan ngủ thôi"

Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy anh đang ngủ, cô nghĩ nên trốn anh đi học thêm 1 bữa nữa chắc không sao. Cô liền rón rén rời giường rồi vào vscn rồi thay đồ đi học, do sợ ăn sáng sẽ bị anh phát hiện nên bỏ bữa sáng. Thật ra anh dậy trước cô nhưng muốn ôm cô thêm 1 chút nên giả vờ ngủ, không ngờ cô lại trốn đi học, lúc cô bước ra tới cửa thì anh đi xuống, thấy cô ra tới cửa thì

"Chaeyoung, mới sáng đã đi đâu?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên

Cô nghe tiếng anh gọi thì giật bắn mình,chậm chạp xoay người lại

"Lại đây" giọng anh lạnh lẽo vang lên 1 lần nữa và dang tay về phía cô

Cô đi về phía anh, anh nắm cổ tay cô về phía mình khiến cho cô đã nằm gọn trong vòng tay anh

"Em định đi học sao?" Anh hỏi cô thêm 1 lần nữa

"Em...." cô không biết nói gì

"Em muốn anh phải dùng biện pháp sao?" Giọng anh càng ngày càng lạnh lẽo

"Em muốn đi học thật mà anh cho em đi học đi" mắt cô ngập nước

"Em thích đi học tới vậy sao?" Anh ôn nhu hơn hỏi lại cô

"Vâng" đôi mắt sáng rực

"Thích học tới mức ngất đi sao? Anh không cho phép chuyện này xảy ra nữa"

"Sẽ không xảy ra nữa đâu, đi mà cho em đi mà" cô nũng nịu nhìn anh

"Anh nói không là không. Ngoan đi, cái này anh không thể chiều em được" anh nhéo mũi cô, anh nói tiếp

"Em ốm lắm, ráng ăn nhiều 1 chút mới đẹp"

"Vậy giờ em xấu lắm sao?"

"Em lúc nào cũng đẹp. Nhưng anh thích em có tí thịt cơ. Tháng này tăng 4 kí được không?." Anh ẵm cô vào phòng bếp

•Jirose~Ver• ||Sủng Bảo Bối Nhỏ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ