- Năm đó ba anh gửi cho em hình anh và một cô gái. Em không tin nhưng sau đó còn đưa ra bức thư của anh viết cho em, em gọi điện cho anh xác nhận thì lại khoá máy. Em chờ anh rất lâu nhưng anh không trả lời em. Lúc đó em tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi , nhưng hết lần khác đều bị ngăn cản.
Giọt nước mắt vươn dài trên mặt của anh , bấy lâu nay là anh hiểu lầm Cung Tuấn. Vì sao ba anh lại làm như vậy
- Cung Tuấn ....hức...anh xin lỗi , là anh hiểu lầm em. Bao năm qua anh hận em vì không nói lời từ biệt. Là anh sai rồi
- Tiểu Triết , đừng khóc. Dù anh có phản bội em , có bỏ em thì người em yêu cũng chỉ là anh. Em không thể yêu thêm ai khác.
- Năm đó nếu anh kiên cường thêm một chút , cố gắng tìm em có phải sẽ tốt hơn không. Vì anh em mới bệnh như vậy , tất cả là lỗi của anh.
Cậu đưa tay xoa mặt lau đi nước mắt của anh , ôm anh vào lòng.
- Ngày mai anh cùng em về gặp ba mẹ em nhé ?
- Vậy anh cần chuẩn bị gì không ?
- Em sẽ lo mọi thứ , anh chỉ cần bên em là được.
- Vậy chúng ta đi ngủ thôi
Hai người ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau. Cả hai người trước nay chưa từng ngủ lâu như vậy , Cung Tuấn cũng hầu như thì một ngày ngủ ba tiếng , Trương Triết Hạn 5h đã dậy theo giờ sinh học rồi.
- Chào buổi sáng
- Chào buổi sáng
Cung Tuấn hôn lên trán Trương Triết Hạn. Hai người chuẩn bị về nhà của Cung Tuấn , anh cũng không quá căn thẳng chỉ là hơi không thích ứng được với khung cảnh xung quanh.
- Vào thôi.
- Ba , mẹ , A Ly.
Cung Ly chào Cung Tuấn còn chẳng thèm liết mắt đến Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn chào ba mẹ Cung Tuấn. Cậu đưa anh vào trong nhà.
- Ba mẹ , con giới thiệu với hai người. Anh ấy tên Trương Triết Hạn cũng là người con yêu duy nhất.
Rầm....Cung Tường đập mạnh lên bàn.
- Cái gì ?? Con nói lại một lần nữa cho ba.
- Ba , ba không nghe nhầm. Người con yêu là Trương Triết Hạn , anh ấy là người duy nhất này con yêu thương
- Tao không đồng ý , người mày cưới chỉ có thể là Cung Ly. Mày là đứa con duy nhất của Cung gia , mày phải nối dõi tông đường. Mày lấy một thằng con trai còn ra thể thống gì.
- Bác trai , bác đừng tức giận chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Con yêu Cung Tuấn , Cung Tuấn cũng yêu con.
- Quỳ xuống , thím lưu lấy gia pháp ra đây.
Cung Tuấn quỳ xuống nhưng cũng không chịu khuất phục. Cậu biết ba không đồng ý nhưng cũng không vì thế mà rời xa Trương Triết Hạn.
Thím Lưu đem cây gia pháp ra , Cung Tường đánh anh ba cây , đến cây thứ tư Trương Triết Hạn đỡ cho Cung Tuấn. Lực đánh xuống rất mạnh , anh đau đến xanh mặt nhưng cũng không rên lên tiếng nào.
- Tiểu Triết , anh không sao chứ. Ba , ngày hôm nay dù ba có đánh chết con con cũng không bỏ anh ấy
- Anh không sao.
- Người đâu kéo hai người họ ra , A Ly đến dẫn Cung Tuấn lên phòng cho ba.
- Tuấn ca , đi thôi. Đừng để ba giận.
Trương Triết Hạn bị kéo ra ngoài vì không muốn để Cung Tuấn bên trong chịu trận hai bên đánh nhau. Một mình Trương Triết Hạn dù mạnh cũng không đánh lại năm người kia. Đám người kia dùng cây đánh lên người Trương Triết Hạn , còn đá lên người anh.
- Mau dừng lại , các người cút hết cho tôi
- Tiểu Triết , Tiểu Triết.
- Tuấn... Tuấn ....
Chưa nói hết câu Trương Triết Hạn đã ngất đi.
- Nếu ngày hôm nay anh ấy có xảy ra chuyện gì , tôi cùng Cung gia ân đoạn nghĩa tuyệt.
- Tiểu Triết , đừng sợ em đưa anh đến bệnh viện
Trương Triết Hạn được đưa vào bên trong Cung Tuấn dường như mất hết hi vọng, Trương Triết Hạn là ánh sáng của cậu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu. Ba mẹ cậu yêu thương cậu nhưng quan trọng người kế thừa hơn , họ chưa từng hỏi cậu thích gì , muốn gì. Ngay cả người cậu yêu họ cũng muốn cướp đi.
- Tiểu Triết , anh nhất định đừng có chuyện gì.
----------------
Cung Ly: Ba , mẹ hay con đến bệnh viện xem sao ?
Cung Tường: hông cần nó muốn làm gì thì kệ nó.
Cung Ly: Dù sao Tuấn ca cũng không yêu con , anh ấy luôn tránh né con. Ba mẹ đừng ngăn cản tình cảm của họ.
Cung Tường: A Ly , con là con dâu duy nhất ba mẹ chọn. Đợi con và Tuấn nhi kết hôn ba mẹ sẽ không để con chịu thiệt.
Mẹ Cung Tuấn: A Ly con và Tuấn nhi từ nhỏ bên nhau , chắc chắn hai đứa sẽ hạnh phúc. Còn cậu Trương khi nãy có gì chúng ta sẽ bồi thường cho cậu ấy.
Cung Ly ôm lấy bà khóc lóc nói vì Trương Triết Hạn Cung Tuấn bỏ mặt cô ta rất nhiều lần. Còn nói chuyện Cung Tuấn vì anh đã nhập viện , bệnh còn nghiêm trọng. Khi nãy bà còn thấy cảm thông với Trương Triết Hạn. Nhưng nghe Cung Ly nói như vậy , lòng bà quyết tâm không để cho hai người họ bên nhau.
----------
Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra Cung Tuấn chạy đến hỏi " Bác sĩ anh ấy sao rồi "
- Chúng ta đến phòng riêng nói chuyện ở nơi này không tiện
- Được
Cung Tuấn đi vào bên trong phòng khám. Trong lòng có chút dự cảm không tốt.
- Bác sĩ có thể nói được chưa ?
- Bệnh nhân này đặt biệt trước giờ chưa từng thấy , nhưng không phải không có. Cậu ta mang thai.
- Mang thai ???
- Đúng vậy , nhưng lúc đưa cậu ta vào phòng cậu ta đã hôn mê sâu với việc xuất huyết rất nhiều. Đây là dấu hiệu của trụy thai.
- Vậy anh ấy và đứa nhỏ sao rồi. Ông mau nói đi
- Cậu bình tĩnh , nghe tôi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Fantic Tuấn Hạn ] - Vĩnh Kết
FanfictionLưu ý: không áp dụng người thật , không kick war, không đọc phiền lướt đừng nói lời cay độc Nội dung xoay quanh tình cảm đầy trắc trở nhưng ngọt ngào xen lẫn đắng cay của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Thể loại: đam mỹ , sủng , ngược , sinh tử văn ...