03

2.2K 136 0
                                    

Nhân Tuấn xin nghỉ một ngày để ra tiễn Tại Dân ở sân bay đồng thời đi khám thai định kì.

"Kích thước có hơi nhỏ nhưng nhìn chung không có gì đáng quan ngại. Cậu nhớ chịu khó ăn uống  điều độ và vận động một chút để thai nhi phát triển tốt hơn"

Bị quay như dế làm một đống xét nghiệm đến 2 giờ chiều mới xong. Ngồi trên ghế ở bệnh viện, cậu chăm chú nhìn vào tấm hình siêu âm nhỏ xíu, nhưng chứa cả thế giới của cậu trong đó

"Dù sau này có thế nào, ba vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con"

Cậu định đi kiếm cái gì đó bỏ bụng thì Đạo Anh gọi điện rủ qua nhà anh ăn cơm. Cậu thắc mắc sao anh lại ăn trưa trễ như vậy nhưng vẫn đón xe đến

"Hôm nay anh nghỉ phép nhưng trên công ty sổ sách gặp chút vấn đề buộc phải lên xem lại. Cuối cùng phải ăn trưa vào cái giờ này đây"

Anh Tại Hiền đang ở chỗ làm, bé Dâu vẫn đang ở trường nên hiện tại chỉ có hai anh em cùng ăn cơm. Nhân Tuấn vừa định giúp anh bới cơm ra chén thì bị mùi hải sản làm cho buồn nôn. Cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh, Đạo Anh chứng kiến không khỏi thấy lo lắng

"Em thấy không khỏe ở đâu hả? Hay vào phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu cháo cho em"

Cậu yếu ớt gật đầu lê bước vào phòng. Tập hồ sơ bỏ trong túi đeo cậu đem tới đây khiến anh không khỏi tò mò

"Bệnh viện X - Khoa Sản
Bệnh nhân: Hoàng Nhân Tuấn"



Dạ dày vẫn còn cảm giác cuồn cuộn khiến cậu không thể ngủ sâu. Đạo Anh bước vào, trên tay là tô cháo thơm phức. Đợi Nhân Tuấn ăn xong, anh hít sâu một hơi

"Anh biết chuyện riêng của em thì không nên hỏi nhưng mà... anh đã lỡ thấy bên trong chiếc túi của em rồi"

"..."

"Anh có thể biết đứa nhỏ là con của em với ai không?"

Cậu siết chặt ly sữa vừa uống hết trong tay. Biết không thể giấu anh thêm nữa đành kể cho anh nghe mọi chuyện

Đạo Anh thở dài

"Để anh đoán, là người lần trước mời em đi ăn tối đúng không?"

Nhân Tuấn gật đầu. Chưa biết sẽ hỏi thêm cái gì thì cậu bám lấy tay anh, giọng nghẹn ngào

"Xin anh đừng bắt em bỏ đứa nhỏ, em muốn nuôi nó! Em biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng em sẽ cố gắng hết sức"

Đạo Anh vuốt tóc kêu cậu bình tĩnh lại

"Sao em dám chắc Tại Dân sẽ không nhận đứa nhỏ?"

"Cậu ấy còn trẻ, tương lai còn dài, tụi em cũng đã đồng ý với nhau đêm đó chỉ là tai nạn và không có bất kì vấn đề gì", cậu ngập ngừng "Em không muốn cậu ấy trói buộc với em chỉ vì trách nhiệm và lòng thương hại"

Đạo Anh nhìn hai cổ tay gầy guộc, nhớ đến những lúc cậu ốm nghén nhưng lại nói dối mình bị đau dạ dày, hơn 2 tháng qua cứ mệt mỏi mới dần hiểu ra mọi thứ. Anh để cậu ở lại nhà mình nghỉ ngơi đến chiều tối thì ra về

[Najun] (ABO) Tụi mình sắp làm ba rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ