Căn phòng toả ra một mùi hương tanh nồng mang sắc đỏ xộc thẳng vào khứu giác. Cùng với những tiếng la hét thất thanh đáng thương từ những nạn nhân xấu số trên bàn ăn.
Takemichi liếm lưỡi dao, trầm ngâm nhìn tác phẩm của mình. Trên bàn chỉ còn vài mẩu thịt nhỏ cũng bộ xương khô đầy dịch nhầy đỏ. Nhưng nó vẫn chưa đủ, cậu cần nhiều hơn thế nữa. Cậu cấm mạnh con dao xuống bàn, đưa tay lau vết màu còn sót lại trên khoé miệng.
"Vẫn còn muốn ăn sao? Nãy giờ ta thấy ngươi nôn cũng không ít lần rồi đấy!"
Mikey chống tay ngồi trên chiếc giường thô sơ lên tiếng hỏi. Đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm vào người con trai như cách gã nhìn một tên sát nhân man rợ.
Trông kìa, cái dục vọng trong người cậu vẫn không giảm xuống tí nào mà càng ngày càng lớn dần. Như vậy mới có 'giá trị' chứ, hoàn thành vụ này Mikey cũng thu về một món lời kha khá đây.
"Vẫn chưa đủ... Tôi muốn nhiều hơn nữa!!"
Takemichi châu mày, tiến tới mở cửa lồng sắt. Bên trong chỉ còn đúng một con quỷ cấp thấp đang run rẩy hét toáng lên. Nó đã chứng kiến từng đồng loại của mình bị ngấu nghiến một cách dã man như thế nào. Cậu như có cái bụng không đáy, ăn bao nhiêu đều không có chút cảm giác nào gọi là no.
Con quỷ nhỏ bị cậu mạnh bạo lôi ra ngoài. Ánh mắt ngập tràn sợ hãi, Takemichi mới chính là quỷ thực thụ. Con quỷ ranh ma trốn trong lớp bộc con người ngây thơ, sẽ có một ngày nó thoát ra nuốt chửng cả thế giới này.
"Ăn phần nào trước nhỉ?"
Cậu giơ con dao sắc bén lên cao, một nhát đâm thẳng vào trái tim đang đập thình thịnh bên dưới. Máu túa ra như ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, máu từ mắt, mũi và miệng chảy dài trên khuôn mặt tội nghiệp. Bàn tay cắm chặt vào trái tim đập mạnh, Takemichi tàn nhẫn rút con dao ra vứt sang một bên. Từng ngón tay bấu chặt vào quả tim, mạnh bạo kéo ra khỏi lòng ngực. Nó đau đơn hét lên, cảm nhận mạch máu đang đứt dần khỏi cơ thể.
Mùi rỉ sắt cứ thoang thoảng bên mũi như đang mời gọi cậu. Takemichi nhìn khuôn mặt đau đến chết đi sống lại của con quỷ nhỏ rồi quay sang trái tim đỏ trong tay. Cậu chầm chậm đưa nó lại miệng, cắn nhẹ một bên tim liền nhăn mặt bỏ lại lên bàn.
Vẫn chưa đủ...
Takemichi trầm mặt chộp lấy con dao, lưỡi dao sắc bén cứa vào phần bụng. Nội tạng bên trong theo đó trào ra ngoài. Cầm lấy đoạn ruột nhớt nhát đầy máu cho vào miệng nhai nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một hương vị kinh tởm ở đầu lưỡi.
Chán ghét vứt đoạn ruột đang ăn dở sang một bên, chuyển sang cái bao tử quỷ đang căng cứng bên trong. Dùng lưỡi dao cứa nhẹ vào bao tử, một chất dịch hôi thối trộn lẫn với máu tươi chảy ra. Chậm rã cắt từng miếng nhỏ cho vào miệng nhai. Mùi vị kinh tởm đến buồn nôn đánh mạnh vào vị giác của cậu.
"Oẹ..!!"
Takemichi khó chịu bịt miệng ngã xuống sàn, nôn hết những gì trong bụng ra. Cậu chỉ là một con người nhỏ bé, yếu ớt thì sao chịu được khi ăn thứ thịt hôi tanh đó chứ. Mikey ngồi phía xa thích thú nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu. Đúng là một tên con người cứng đầu, biết mình không hấp thụ được mà vẫn cố chấp cho tất cả vào miệng. Mấy con quỷ gã đem tới chỉ là quỷ cấp I, nếu cấp cao hơn chắc gì cậu đã còn sống.
"Xong ch-"
"Chưa đâu!!"
Takemichi đứng bật dậy, nắm lấy con dao từng nhát ghim vào cơ thể quỷ xấu số trên bàn. Đến khi nó nát bét lên. Lấy đống bầy nhầy đó nhét vào miếng, cuống họng khó khăn di chuyển, cố nuốt thứ ghê tởm đó xuống dạ dày. Sau tất cả thì cũng chạm đến giới hạn của cậu, đống thịt cùng dịch dạ dày trào ngược lên trào ra khỏi khoang họng.
"Cố gắng vô ít thôi."
Mikey cười lớn, ngã lưng về phía sau. Gã nói đúng chứ không sai, Takemichi mà cứ tiếp túc chắc cũng chầu ông bà sớm. Gã không muốn chưa xong việc thì cậu đã đi rồi đâu, không ngăn lại thì còn gì là cuộc vui.
Một tên con người có suy nghĩ vặn vẹo. Gã có thăm quan căn phòng này khi cậu đi học. Trong hộp bàn là những thứ dùng trong giải phẫu, cùng vài cái xác động vật chết hôi thối, hàng chục con giòi trắng bò lúc nhúc ngấu nghiến cái xác chết. Những cái xác bị phân hủy, chảy chất dịch kinh tởm, điều kì lạ là nội tạng bên trong đều biến mất. Trên kệ là sách về những vụ án kỳ quái, cách giải phẫu và quỷ ăn thịt người. Tiêm nhiễm vào đầu những thứ kì lạ nên mới hình thành nên con người hiện tại, ông ta chắc cũng mệt không ít với cậu nhỉ? Vậy mà Takemichi vẫn sống một cuộc sống rất bình thường như bao người.
Đúng là một kẻ dị hợm...
Gã liếc nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang bóp nát quả thận trong tay. Máu nhuốm đỏ đôi tay mịn màng, bắn lên bộ đồng phục cũ kĩ kia. Mikey ngồi bật dậy đi tới chỗ cậu.
"Tại sao ngươi lại muốn ăn thịt quỷ?"
"Bơi vì nếu tôi ăn đồng loại thì tôi sẽ trở thành một kẻ sát nhân biến thái mất... Tôi chỉ có thể làm thế với những loài khác. Nhưng rồi tất cả lại bị họ phát hiện. Lăng mạ, chửi rủa rằng tôi là tội phạm dù chưa từng làm tổn thương ai. Ngày nào cũng phải chịu đựng những ánh mắt xăm soi từ mọi phía, làm gì cũng bị đem lên nói. Trong mắt mọi người, tôi là một kẻ sát nhân đầy tội lỗi.
Nhưng với quỷ thì khác, bởi những kẻ ngu ngốc ngoài kia chắc gì đã tin vào quỷ. Nếu có thể dùng cái mạng này để giao dịch thì tôi sẵn sàng giao kèo bán nó cho ác quỷ."
Takemichi dừng mọi động tác lại quay sang nhìn Mikey rồi thở dài. Giọng nói run rẩy, uất ức như muốn rào lên cho cả thế giới này biết. Thế giới này không có công bằng, dù có thì thánh thần cũng không để ý đến một tên như cậu.
"Đáng thương làm sao! Muốn thử máu của quỷ cấp cao không?"
"Hả!?"
"Cứ coi như một ân huệ ta cho người đi."
Vừa dứt lời gã cứa nhẹ lưỡi mình, lao tới ngấu nghiến đôi môi đỏ ửng của người phía trước. Mùi vị ngọt ngào hoà trộn với mùi tanh của máu tạo thành một hương vị kì lạ. Takemichi lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo gã mà khuấy động khoang miệng. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau như hai chứ rắn vào mùi động dục, vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng. Tiếng 'chóp chép' dâm dục vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cuối cùng cả hai kết thúc nụ hôn nồng cháy bằng một sợi chỉ bạc kết nối với nhau.
Gã liếm môi, ánh mắt chứa đầy sắc dục. Đẩy Takemichi về chiếc giường thô sơ. Khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười ma mị đầy cuốn hút.
Tới giờ ăn rồi...
××××
Vậy đủ rồi ngâm tới tuần sau ra tiếp :0
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Tiểu Ác Ma
FanfictionThân phận con người nhưng lại mang tâm hồn của quỷ dữ, bị người đời khinh bỉ. Dồn ép sinh vật nhỏ bé đến bước đường cùng, thay vì chiều theo ý họ ra đi trong im lặng, thì tạo ra một cuộc giao dịch và thứ đánh đổi chính là linh hồn thì sẽ ra sao nhỉ...