Chương 19

11.7K 715 155
                                    

Dịch: Bánh

Tần Khanh vừa thất thần vừa ra khỏi tòa nhà công ty, trước ngực là một thùng giấy đã bị móp mất một bên góc.

Chiếc Maybach đậu ở ven đường nháy đèn hai cái, sau khi cửa xe mở ra, người xuống xe nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu, giúp cậu xách bớt đồ trong tay.

"Sao không gọi anh vào giúp?" Quý Lãng đặt thùng giấy ở ghế sau rồi ngồi lên trên ghế lái.

"Không sao, cũng không nặng lắm."

Tần Khanh cười gượng, ngón tay siết chặt dây an toàn trên bụng mình, trong lòng rối rắm không thôi.

Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Quý Lãng, ví dụ như người phụ nữ kia là ai, hay tại sao ông nội anh lại đột nhiên muốn gặp mình.

Nhưng người phụ nữ trong điện thoại đã yêu cầu cậu phải giữ kín chuyện này, chắc là có chuyện gì đó muốn trao đổi riêng, hơn nữa nếu nhắc tới người nhà anh như thế, sẽ gợi lại cho Quý Lãng về những kỉ niệm không vui.

Tần Khanh giằng co với mặt phản diện bên trong đầu óc mình nửa ngày, vẫn không phân thắng bại nổi.

"Khanh Khanh, anh sắp phải ra nước ngoài công tác." Câu nói của Quý Lãng đã tạm thời cứu cậu ra khỏi sự rối rắm.

"Hả? Anh phải đi bao lâu?" Tần Khanh nhìn về phía anh đầy kinh ngạc, có chút trở tay không kịp.

"Đi tới đi lui tổng cộng ba ngày, đi thị sát* một dự án với bên nhà đầu tư."

*Thị sát: đi đến tận nơi để theo dõi công việc, nhận định tình hình.

"Chờ xử lý xong chuyện này, anh sẽ nghỉ phép ở nhà với em."

Mắt Quý Lãng nhìn thẳng về phía đường đi, một bàn tay mò qua phía bên kia tay vịn, nắm lấy tay Tần Khanh một cách chuẩn xác rồi khẽ nhéo.

"Thế khi nào thì anh đi..." Tuy rằng nhận được lời hứa của Quý Lãng, Tần Khanh vẫn không thể che giấu được sự mất mát trong từng câu chữ của mình. 

"Ngày mốt."

"Nhanh vậy.." Cậu còn chưa nói xong, trên điện thoại bỗng hiện ra một tin nhắn mới.

Số điện thoại khi nãy đã gửi cho cậu địa chỉ cùng thời gian gặp mặt, vừa vặn lại là ngày mà Quý Lãng đi công tác.

Hơi thở của Tần Khanh như cứng lại, vội liếc nhìn Quý Lãng theo bản năng, năm ngón tay vì bất an mà siết chặt điện thoại.

"Em sao vậy?"

"Không.. Không có gì."Tần Khanh vội né tránh ánh mắt của anh, lén lún thở ra một hơi.

Người kia dù gì cũng là ông nội của Quý Lãng, sẽ không làm gì tổn hại đến đứa con của anh nhỉ.

Cậu cố nén sự sợ hãi trong lòng, giả vờ bình tĩnh mà tắt điện thoại.

Sáng hôm ngày hẹn, Tần Khanh chờ Quý Lãng rời khỏi nhà rồi mới vội vàng đi thay quần áo.

Chỗ mà người kia bảo cậu đến là một căn nhà sân vườn kiểu Nhật ở vùng ngoại ô.

[FULL] [ĐAM MỸ] [ABO] VỢ HIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ