Bài thơ số 12: Sợ hãi

29 12 0
                                    

Anh sợ hãi thứ tình yêu loài người

Khi lời nói là nói dối đầu môi

Em xuất hiện trao anh nhiều hy vọng

Nhưng em chỉ xem anh là con mồi.


Anh yêu em không một chút nghi ngờ

Em nhẹ nhàng trao anh lại thờ ơ

Anh yêu em yêu đến từng hơi thở

Nhưng sao em lại lựa chọn làm ngơ?


Anh sợ hãi thứ tình yêu loài người

Anh không muốn cả ngày phải lo âu

Để một lúc em đi bên thằng khác

Rồi đá anh vào vũng bùn thương đau


Anh yêu em cho dù phải đổ máu

Bởi do anh muốn em của riêng mình

Bàn tay anh nay đã nhuộm sắc đỏ

Vì đã lỡ kết liễu kẻ bội tình.

***************
Tác giả: Mèo Ú

Ngày chấp bút: không rõ

Tập Thơ Của Kẻ Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ