Tôi là Lalisa, 20 tuổi đang học tại một trường đại học ở Seoul. Tôi cũng giống bao nhiêu người nhưng chỉ khác một điều đó chính là tôi có thể nhìn thấy ma và đánh được chúng. Loài người cứ ngỡ hồn ma là những cá thể có những sức mạnh vượt trội nhưng thật ra chúng chỉ là một lũ yếu ớt và lạ lẫm mà thôi.
Hàng ngày những hồn ma luôn đi lại rất nhiều xung quanh chúng ta, trông chúng rất khá kinh khủng và đáng sợ. Tôi không thích nhìn như thế nhưng một điều mà tôi thích đó là tôi có thể kiếm tiền từ những con ma. Họ thuê tôi với giá 400 ngàn won (7,5 triệu VND) để đánh đuổi những con ma. Mục tiêu của tôi đó chính là có thể kiếm được 300 triệu won (5,5 tỷ VND) để có thể chữa đôi mắt của mình khi đó tôi có thể không còn nhìn thấy ma nữa.
Khi những hồn ma biết tôi có thể nhìn thấy chúng thì chúng sẽ đi theo tôi cả ngày và làm phiền tôi. Ngay cả khi tôi đang học bài chúng vẫn cứ đi ngang qua, khi tôi có biểu hiện gì thì chúng lại sát mặt tôi với gương mặt xanh, cả người thì mờ ảo đầu tóc rối bù gân nổi lên đầy người nhìn chúng quả thực rất đáng sợ.
Nhưng tôi có thể đánh lại chúng nó. Tất nhiên là chỉ có những con nào yếu hơn tôi, chúng có lợi thế hơn rất nhiều có thể bay lên và biến mất cũng không thể đánh chết chúng vì chúng chết rồi mà. Những con ma nữ trông rất đáng sợ, tôi vẫn phải đánh, đó không phải đánh đàn bà mà là đánh 1 con ma. Khi tôi đánh nhau với 1 con ma trên đường nhìn trông rất giống như một đứa bị thần kinh vậy, người khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường một chút nào và nghĩ "Tại sao lại có người điên như tôi chứ, trên đời này làm gì có ma cơ chứ? Có nên gọi bệnh viện tâm thần không?"
Cho dù người ta có suy nghĩ gì về tôi nhưng tôi cũng chả quan tâm. Thứ mà tôi quan tâm đó chính là số tiền mà tôi kiếm được từ những linh hồn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Thanh Xuân Có Em
FanfictionTác Phẩm: Thanh Xuân Có Em - Duyên Cận Tác Giả: kdTT-612 (Duyên Cận) Cover: SY-Park Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/238155766 ------------------- Lalisa là một cô gái có khả năng nhìn thấy những linh hồn đã mất. Hàng ngày phải tiếp xúc và bị...