Chap 10

1K 109 2
                                    

Khi hoàn hồn Lisa nhớ tới Chaeyoung liền mạnh bạo bứt dây chuyền nước chạy đi tìm nàng.

Hình ảnh Chaeyoung tối qua rất giống như những linh hồn đi đầu thai chuyển thế, đúng là cô hơi ích kỷ cho bản thân mình nhưng cô rất sợ nàng đi đầu thai, đến lúc đó cô sợ cô sẽ không được gặp lại nàng nữa.

Các bác sĩ y tá thấy cô chạy như thế ra hết sức khuyên ngăn, nhưng tính cô cứng đầu không nghe, cô mặc kệ cái mạng nhỏ nhoi giờ phút này cô chỉ cần Chaeyoung mà thôi

Các bác sĩ chỉ đành chích cho cô liều thuốc an thần.

Lisa lại rơi vào tình trạng mê man miệng không ngừng lẩm bẩm tên Chaeyoung

"Park Chaeyoung...... "

Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cô vô cùng đáng thương.

Đến khi cô tỉnh lại đã khuya chỉ đành nằm im trên giường ngủ.

Chả hiểu sao những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, chả lẽ Chaeyoung đã đầu thai rồi sao, cô thật sự đã mất Chaeyoung rồi sao

Nếu trên đời này chả còn những người cô yêu thì cô còn sống để làm gì nữa? Sống mà phải tận mắt chứng kiến người thân yêu của mình rời đi mà mình chả có thể làm gì tự thấy chính mình là một kẻ vô dụng, hèn nhát.

Bước xuống giường với đôi mắt vô hồn chả quan tâm mọi thứ xung quanh. Trong đầu chỉ suy nghĩ những ký ức tuổi thơ, ký ức khi còn ở bên Chaeyoung

Cánh cửa sân thượng được mở ra, làng gió nhẹ hiu hét, những tòa nhà của thành phố Seoul vẫn còn sáng đèn, vẫn còn tiếng xe cộ chạy, Lisa ngắm nhìn những cảnh đẹp của thành phố này lần cuối.

Bước đến lan can, ánh mắt cô có chút nhòa đi, sau khi chết cô có thể gặp lại những người cô yêu chứ? Không phải là cảnh cô đơn này.

"Tạm biệt!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"NÀY CÔ KIA, CÔ BỊ ĐIÊN À?"

Giọng nói cất lên Lisa bỗng chợt bừng tỉnh chả lẽ....

Vừa quay đầu lại đã thấy dáng người cô nhớ biết bao, vội bước xuống chạy nhanh tới ôm chặt Chaeyoung.

"Chị cứ tưởng chị sẽ không gặp được em nữa, chị nhớ em nhiều lắm Chaeyoung à"

Vừa dứt lời Lisa đã ấp môi mình lên môi Chaeyoung một cách nhẹ nhàng

Chaeyoung bên này chưa phản ứng được sự việc, vốn chỉ định ngăn cản người kia tự tử nào ngờ lại bị người kia cưỡng hôn. Nàng vô cùng tức giận liền nhấc chân đá vào bụng của Lisa kiến cho người kia phải đau đớn khụy xuống ôm bụng, Park Chaeyoung không dể dàng tha thứ như thế liền cho người kia liên tiếp hai bạt tai nữa.

"Đêm khuya như thế này rồi tôi còn gặp phải một người thần kinh như cô, vốn có lòng tốt mà nào lại gặp trúng những thể loại này. Cô bị điên à có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không hả"

Chửi nguyên một giây dài Chaeyoung mang vẻ bực bội trở về phòng bệnh, để lại một mình Lisa ngơ ngác ôm bụng chả hiểu chuyện gì.

Ngón tay sờ lên môi của mình hơi ấm của nàng vẫn còn đó

"Chaeyoung có hơi ấm, em ấy còn sống"

Cô cười ngây ngốc như một đứa trẻ vừa mới được kẹo

[Lichaeng] Thanh Xuân Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ