Chương 1:

99 7 1
                                    

Ngày thứ nhất
Thời gian: 2:04
Địa điểm: Khách sạn Anniston, thành phố New World.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông tóc đen bước vào trong phòng. Hắn ta ăn mặc theo phong cách cổ điển thường thấy. Tay còn có một vài hình xăm, tuy đã bị che khuất bởi ống tay áo, nhưng để ý thì sẽ thấy ngay. Nhìn sơ qua tổng thể thì cũng biết đây là một người có điều kiện từ nơi khác đến đây.

Hắn ta đặt chiếc túi da của mình lên giường và gỡ bỏ chiếc mũ lông cừu nâu sẫm ra. Có lẽ hắn định đi vào phòng tắm, nhưng lại bị một tiếng gõ cửa làm phiền.

'Xin chào? Cho hỏi có ai ở trong không?'

Dừng lại ngay bên lối vào phòng tắm, hắn ngước nhìn ra phía cửa. Một tiếng gõ nữa vang lên. Vốn hắn đang muốn đi tắm cho thoải mái chút. Nhưng vì sự xuất hiện của ai đó đang ở ngoài cửa kia, cuối cùng hắn phải bỏ ý định đó mà ra mở cửa cho vị khách không mời.  

"Có ai-? ...!"

Bên ngoài cánh cửa là một người mà hắn không quen biết. Nhưng nhìn trang phục của cậu ta thì hắn đoán chắc được đây là nhân viên của khách sạn. Dù vậy cậu ta muốn gì ở hắn thì ai mà biết.

"Cậu có cần gì ở tôi không?"

"À, xin thứ lỗi vì đã làm phiền anh. Chỉ là khi nãy chúng tôi có đưa chìa khóa phòng 302 cho anh" Cậu nhân viên bắt đầu giải thích lí do cậu ta ở đó. "Mà khi nãy chúng tôi kiểm tra lại phòng thì thấy có vấn đề với phòng 302, cụ thể là bị hư hại đến thiết bị sưởi ấm"

"Thế bây giờ cậu có cách giải quyết nào không?" Hắn để ý cậu ta có một đôi mắt xanh thẳm. Rất ít khi hắn được nhìn thấy một người có màu mắt tương tự như vậy.

"Dạ vâng, ngài chỉ cần đổi phòng khác là được. Đây, tôi mang thẻ phòng đã chuẩn bị cho anh đây" Cậu ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng, nó mang số 305.

"Được rồi, để tôi đi lấy túi đã" Phòng 305 thì chỉ cách phòng này vài bước. May là không chuyển nơi khác xa hơn, chứ hắn cũng mệt lắm rồi. Hắn tiến tới bên giường, lấy chiếc túi mình vừa để lên khi nãy rồi quay sang nói với nhân viên. "Mà ở khu này có quán cà phê nào yên tĩnh không? Cậu làm việc ở đây, chắc hẳn sẽ biết chứ nhỉ"

"Hả, à vâng để tôi nghĩ xem. Sẵn tiện anh muốn một chút đồ uống nhẹ cho buổi tối chứ?" Cậu ta nhanh chóng tránh đường khi thấy hắn tiến đến cửa để hắn di chuyển ra ngoài.

"Không cần bây giờ, sáng chỉ cần đem cho tôi một ly cà phê phê là được"

"Vậy ngài cứ việc nghỉ ngơi, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh" Cậu cúi đầu lịch sự tạm biệt với người khách của mình.

Thấy thế hắn đương nhiên cũng phải đáp lại. Gật đầu một cái, rồi sau đó hắn đi thẳng đến phòng được đổi.

Bên trong chỉ khác là có thêm một chiếc đèn ngủ. Giờ nghĩ lại hắn cũng thấy lạ, phòng khi nãy hắn ở không có thứ đèn này, nhưng chắc là do bị hư hại gì mà khách sạn quên thay cái mới thôi. Hắn bỏ qua chuyện đó, có hay không cũng được, giờ thứ hắn cần là một giấc ngủ lấy lại tinh thần. Dù trước đó, hắn vẫn phải đi tắm cho thoải mái đã.

[Lawsan] Vị Ngọt? Dối LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ