Chương 3:

33 3 0
                                    

Ngày thứ hai
Thời gian: 8:34
Địa điểm: Công viên Merry, thành phố New World.

Hắn đi qua những hàng cây đến bên một băng ghế và ngồi xuống. Công viên không biết sao nhưng thật vắng vẻ, hắn chỉ thấy một vài người chạy bộ xung quanh dọc theo con đường, ngoài ra chẳng còn ai khác. Có tiếng chim hót trên cây, tiếng lá xào xạc và âm thanh của đoạn nhạc cũ phát ra từ cửa hàng hoa gần đó.

Công viên này nghe nói là rất nổi tiếng, nhưng chẳng hiểu thế nào hắn không hề biết đến sự tồn tại của nó. Có thể hắn đã quá chú tâm vào những con phố xá rộng lớn nên đã bỏ qua một nơi như thế này.

Hắn cứ ngồi đó, nhắm mắt lại và để thời gian trôi đi. Ngửa đầu trên băng ghế chỉ để cảm nhận làn gió thổi qua gương mặt hắn, hắn duy trì tư thế này và để cho thời gian trôi đi. Đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian lúc trước, lúc ấy hắn bận rộn, ngày đêm đều chìm đắm vào công việc nên chưa bao giờ được thật sự hòa mình vào thiên nhiên. Hắn hít một hơi, cảm nhận sự yên bình hiếm khi có trong cuộc sống của hắn. Cho đến khi một giọng nói phá tan bầu không khí ấy, đôi mắt nhắm nghiền mới được mở ra.

"Law?"

Hắn khẽ mở mắt ra khi tên mình được nhắc đến, thế mà lại nhận thấy một hình bóng quen thuộc, không ai ngoài cậu ta.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi" Cậu nghiêng nhẹ đầu sang trái về phía trước, mỉm cười với hắn. Trong tay cậu vẫn còn ôm một đóa hoa lớn. Hắn chỉ có thể ngồi thẳng và lịch sự nhường chỗ cho cậu. Tay hắn đánh nhẹ vào khoảng trống cạnh bên nên cậu cũng thuận theo hắn.

"Và sự trùng hợp này thật kì lạ. Cậu làm gì ở đây vậy, Sanji? Hôm nay không làm việc sao?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận đặt bó hoa chính giữa hai người họ, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ừm, không, hôm nay tôi được nghỉ trước vài phút để mua một ít hoa trang trí cho nhà hàng. Sẵn tiện cũng để khoảng thời gian làm việc đó nhường lại cho những người mới vào để thử việc"

Khi gió bắt đầu nổi, cậu vén một vài sợi tóc dài quá mặt ra sau vành tai để dễ dàng trò chuyện.

"Không phải cậu cũng nên ở lại để hướng dẫn họ làm việc sao?"

"Ờ thì tôi biết sao được, là chỉ thị của cấp trên mà" Cậu ngắm nhìn quang cảnh của công viên, ánh mắt lộ ra vẻ đẹp đến kì lạ. "Tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ nên anh chắc là từ nơi khác đến nhỉ? Là ở thành phố nào thế"

"Tôi sao, tôi đến từ...Thành phố Sabaody"

"Sabaody? Anh làm việc ở đó à?"

"Đúng thế, tôi là một thám tử, hiện tại đang trong một kì nghỉ dài hạn" Cậu nhìn hắn với sự ngạc nhiên, vì thế hắn liền bổ sung thêm. "Cậu đừng quan tâm nhiều làm gì, trong khoảng thời gian này tôi sẽ nghỉ ngơi, không đóng vai là người phá án nữa"

Khi hắn nhìn sang cậu lần nữa, thấy cậu đang nhìn hắn. Hắn thở dài trước ánh mắt tò mò của cậu, đưa tay lên xoa đầu chính mình.

"Anh biết không, tôi từng nghĩ rằng tất cả những thám tử ngoài đời sẽ trông rất già và đều hút thuốc như trong phim. Có lẽ anh cũng giống vậy nhỉ?"

[Lawsan] Vị Ngọt? Dối LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ