𝐒𝐚𝐮 𝐧à𝐲 𝐞𝐦 𝐥ớ𝐧, 𝐭𝐚 𝐜ướ𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐧𝐡é.

21 1 1
                                    

Em và Levi là bạn thuở nhỏ của nhau.

Từ cái hồi còn bé tí, em đã luôn lẽo đẽo chạy sau gã như hình với bóng. Cứ hễ có ai nhắc đến gã thì cũng phải có tên em và ngược lại. 

Ở cái chốn sâu cùng dưới lòng đất nghèo nàn và đầy rẫy tội phạm này, em chỉ biết núp sau lưng gã để trốn tránh thực tế khắc nghiệt. Tuy vậy, em và gã như hai thái cực hoàn toàn trái ngược.

Em thì xinh đẹp, giỏi giang được cái lại hòa đồng nên khá được lòng người dân nơi đây.

Còn Levi thì cộc cằn, thô lỗ, dở không ra dở mà ương cũng chẳng ra ương.

Do vậy nên công việc của hai người cũng khác nhau.

Em xin được công việc bưng bê rượu tại một nhà hàng nhỏ.

Mới đầu Levi một mực ngăn cản em, khăng khăng đòi em nghỉ việc. Nhưng em đâu thể nào sống dựa vào gã mãi được. Thế nên, cứ mỗi lần gã đi vắng, em lại lén lút chạy đến quán làm. Có lần bị gã bắt tại trận, em giở trò "nước mắt cá sấu" giữa chỗ đông người khiến gã mất mặt. Sau này, chịu thua trước sự ương bướng của em, gã bắt đầu "thả lỏng" hơn và cho em đi làm, nhưng mỗi giờ tan ca, em lại thấy khuôn mặt cau có ấy đứng trước cửa kèm theo ánh mắt "đe dọa" như muốn nói với em rằng "Em dám trốn về một mình thì đừng có trách.", rồi cứ thế, trên đường về, em thích thú khoác vai gã, kể những câu chuyện li kỳ trong ngày. Gã chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng đáp lại em bằng ánh mắt khó hiểu.

Còn gã thì nổi danh là một côn đồ khét tiếng trong thế giới ngầm.

Em không phàn nàn cũng chẳng kì thị gì về công việc này của gã, bởi em biết, gã bị ảnh hưởng do cách giáo dục khắc nghiệt của Kenny và tính cách có phần bạo lực ở ông. Vả lại, muốn sống ở giới này mà không bị quấy rầy thì trở thành một tên giang hồ đâm thuê chém mướn cũng không phải sự lựa chọn tồi.

Nhưng, em cũng chẳng thể nào mà không buông lời trách móc mỗi khi gã bị thương. Một hôm tối muộn, gã về nhà với bộ dạng thê thảm, bê bết máu. Em chẳng nhìn trước sau mà chạy đến ôm chầm lấy người gã. Đến khi ngửi được mùi máu tanh tanh và đụng vào vết thương sâu trong cánh tay gã, em mới hốt hoảng chạy đi lấy hộp cứu thương, vừa sát trùng cho gã vừa lấy tay lau đi dòng nước mắt đang ràn rụa chảy ra.

.

Em và gã khác biệt là vậy nhưng cũng có một điểm chung là: mồ côi.

Cả hai được nuôi dạy từ nhỏ bởi Kenny. Bỗng một ngày ông biến mất không để lại tung tích. Từ đó, em và Levi sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, nằm trong con hẻm tối tăm. 

Cứ mỗi tối, khi cả hai nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt nhọc. Em thường nằm gối lên đùi gã, đọc sách cho gã nghe, hay cả hay cùng nhau uống trà, tâm sự đến tận khuya.

-

"Anh có muốn rời khỏi nơi này không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em nói vui thôi, dù gì cũng mong một lần được lên trên mặt đất. Em muốn nhìn thấy mặt trời, mặt trăng này, cả mấy chú chim nhỏ nữa.."

levi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ