6

223 32 1
                                    




Gần đây phòng của Taeyong khá vắng vẻ. Jeno vì muốn an ủi trái tim tan vỡ nên đã đến trường của bạn chơi, Yuta vẫn chưa về, Jungwoo không còn suốt ngày ở trong phòng mà đi chơi với bạn bè, tham gia câu lạc bộ. Đời sống xã hội của Jungwoo gần đây sôi nổi hơn, Taeyong nghe một số thành viên trong đội bóng nhắc đến Jungwoo trong cuộc trò chuyện, như kiểu các alpha nhắc đến omega mà họ chú ý hoặc hứng thú.

Taeyong đi học về, chưa kịp mở cửa phòng thì thấy một bóng người lấp ló ở cuối hành lang. Hôm qua cũng có người nấp ở đó, tìm ai chăng? Taeyong nghĩ không liên quan đến anh, dãy phòng này có nhiều phòng, có lẽ là tìm người khác. Taeyong vừa nhét chìa vào ổ thì có tiếng bước chân sau lưng, lần này là Jeno.

'Về rồi hả, chơi chán chưa?' Taeyong vặn chìa.

'Chán hay không cũng phải về đi học.' Jeno nhún vai.

Cánh cửa phòng chưa kịp mở thì có tiếng chạy dồn dập, Taeyong và Jeno quay lại sửng sốt: người đi tới là Jaemin.

Jeno trợn mắt nhìn Jaemin có vẻ tức giận xăm xăm đi tới 'sao cậu lại...' câu nói chưa kịp hoàn chỉnh Jaemin đã ném nguyên cái túi xách trên tay vào người Jeno. Jeno gập người vì đau, chưa kịp hỏi vì sao đã bị Jaemin ném một câu khác vào mặt.

'Đồ sở khanh.'

Taeyong suýt sặc, bàn tay trượt khỏi tay nắm làm cánh cửa tự động mở ra, đẩy vào trong rồi theo quán tính đập lại chỗ cũ kêu "rầm" một cái. Jeno thì bất ngờ đến quên cả đau, hai tay đang ôm bụng buông thõng xuống, miệng há hốc, không nói được lời nào.

'Cậu đã đi đâu hả?' Jaemin bước tới chụp lấy cổ áo Jeno.

Thằng nhóc khỏe thật. Taeyong nhìn cảnh Jaemin kéo thân hình của Jeno về phía mình, anh rất biết thân biết phận tránh sang một bên để không làm phiền hai nhân vật chính.

'Đột ngột nghỉ học, không nói lời nào, không liên lạc được, cậu định làm gì hả?' Jaemin siết chặt tay hơn, Taeyong nghĩ có khi mình nên cản lại kẻo cậu ta làm Jeno ngạt thở. Nghĩ đi nghĩ lại Taeyong quyết định đứng yên xem kịch, nghe tiếng ồn các phòng khác cũng mở cửa ra hóng chuyện vui.

Jeno cuối cùng đã hiểu, định mở miệng nói nhưng lại nuốt xuống khi thấy mắt Jaemin vằn đỏ. 'Tớ nghĩ mình đã sai rồi.' Jeno nhẹ nhàng nói như dỗ dành trẻ con 'tớ không nên khăng khăng làm theo ý mình, cậu có quyền lựa chọn của mình, tớ không thể bắt cậu ở cạnh tớ khi cậu không muốn.'

'Làm sao cậu biết tôi muốn hay không? tôi đâu có nói không muốn ở cạnh cậu, cũng đâu có đuổi cậu đi vậy mà lại đột ngột biến mất...' Jaemin thả tay khỏi cổ áo Jeno, định quay người đi.

Jeno vội vàng kéo Jaemin lại, Jaemin vùng vằng, nhìn hai đứa giằng co khéo người ta tưởng sắp đánh nhau thật. Jeno nhìn chằm chằm vào mặt Jaemin, Jaemin cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, Taeyong và những sinh viên khác cũng nín thở theo dõi cậu chuyện. Jeno đặt tay lên vai Jaemin, kéo cậu ta về phía mình làm Taeyong suýt hú lên khi hôn Jaemin. Đó là một nụ hôn rất mãnh liệt và Jaemin chỉ kháng cự một chút rồi cũng giữ chặt vai Jeno mà hôn.

Taeyong đỏ bừng mặt, anh lấy tay che mặt lườm những người khác, ra hiệu cho họ đóng cửa, vào phòng. Ánh chừng một khoảng thời gian đủ dài, Taeyong rón rén quay lại. Hai nhân vật chính đã hôn xong rồi, đang ôm nhau và có vẻ sắp sửa hôn tiếp. Thanh niên thời nay bạo dạn quá trời.

NCT | Dear JNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ