Phần 2

918 69 2
                                    

Ừm, thì tui drop nó khá lâu nên giờ tui hong nhớ mạch truyện lắm á!!! Sori nghenn, dờ tui định viết lại mna có khi nó hong liên quan đến chap đầu lắm 💦, tại hùi đó tui viết tui hong dám đọc lại, trẩu một thời 🥺💔 nên dờ tui định làm lại cuộc đời 

_________________

-" lệnh truy nã tên tội phạm giấu danh "

Trên TIVI trong phòng mà tôi bị giam giữ bỗng hiện lên một tin tức.

-" sự mất tích của anh hùng Dynamight, đến nay vẫn chưa có một lời giải đáp. "

Tôi, cơ thể đầy thương tích. Những dấu vết đã trở nên bầm tím do gã điên ấy để lại khiến cơ thể tôi ê ẩm không thể cử động. Mắt tôi ngước về phía chiếc tivi đang phát về chương trình tin tức,tôi loé lên một tia hy vọng. Các anh hùng vẫn đang tìm tôi, tôi chắc chắn họ sẽ sớm tóm gọn tên Deku khốn kiếp đó. Tôi ở đây, làm ơn, có ai đó giúp tôi với. Tôi giống như phát điên, nhiều lần đã nghĩ đến việc tự xác. Nhưng chợt nhận ra điều đó thật sự rất hèn hạ. Tôi không muốn chịu thua thằng khốn ấy, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ phục thù được nó, và tống nó vào tù. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào chiếc tivi đang phát sóng mà không màng đến xung quanh. Đến khi tôi cảm nhận được một hơi ấm và vòng tay bắt đầu choàng qua eo tôi rồi ghì chặt.

-" Dậy rồi hả.. "

Tôi sững sốt, chính là hắn, là thằng chó đã tra tấn tôi đến chết lên chết xuống. Cả đời này tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự nhục nhã nặng nề đến thế. Tôi hận nó, hận đến mức muốn quay sang bóp chết nó ngay lập tức. Nhưng tôi làm gì được bây giờ? Phải chiến đấu như thế nào với cơ thể đang dần tàn phế này? Tôi bất lực đến mức muốn cầu cứu, nhưng ai có thể nghe tôi? Tôi còn không biết rằng bản thân mình đang ở nơi nào nữa, chỉ biết rằng tôi đang bị giam giữ bởi thằng điên đó.

-" tao xin lỗi.. làm ơn! Đó là chuyện lúc nhỏ.. tao đã không nên bắt nạt mày.. " 

-" ồ! Thì ra là cậu đang cảm thấy hối lỗi sao? Không sao đâu. Tớ còn không nhớ đến chuyện ấy nữa mà! "

Nó cười giễu cợt. Tôi cau mày xoay đầu nhìn nó. Đôi mắt tôi tỏ vẻ dữ tợn, tôi muốn cho nó biết rằng, nó đã động đến giới hạn của tôi.

-" mày thật là bệnh hoạn! Vậy thì mày bắt giữ tao để làm gì chứ? Bỏ tao ra thằng khốn "

Nó ôm ghì lấy tôi trong khi tôi cố vùng vẫy để thoát ra. Nó bật cười khoái chí khi thấy tôi như thế, tôi đã không còn sức lực để vùng vẫy nên đã lập tức dừng ngay hành động ấy lại. Tên khốn Deku nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng.

-" ngoan lắm. Cậu cứ ngoan ngoãn như này thì tớ đâu cần phải sử dụng đến bạo lực! "

Tôi muốn thét vào mặt nó rằng tôi chỉ đang kiệt sức. Khi lấy lại được sức lực rồi nó sẽ không yên với tôi đâu.

-" Tại sao mày lại làm thế với tao.. mày nói rằng không nhớ gì về việc đó hết mà..! "

Giọng tôi khàn đi, hơi thở trở nên nóng, tôi bây giờ cảm thấy khá mệt mỏi không rõ nguyên do. Căn phòng này thật sự rất lạnh lẽo, kế bên có một cái lò sửi nhưng chẳng thể ấm lên nổi. Thằng điên đó không hề cho tôi một cái chăn hay một cái áo hoàn chỉnh để mặt, chỉ vỏn vẹn một chiếc quần cụt. Nó chẳng thể giữ ấm cho tôi 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DEKUBAKU - Fanfic]_Kacchan~ em còn ở đó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ