điên

173 16 14
                                    

1. tôi, choi haram, một nàng ma cà rồng yêu kiều vừa giáng thế.

từng bước từng bước, tôi nhanh chóng đi đến khung cửa và đóng chặt tấm rèm để bảo vệ bản thân khỏi những tia nắng chết người kia. nói thế nào nhỉ? gia tộc chúng tôi cũng đã tiến hóa đến độ có thể chống chọi trước những thứ mà mấy tên “ thợ săn” còn non tay nghĩ là đủ để giết chết ma cà rồng, tỉ như tia nắng mặt trời hay cọc gỗ từ lâu rồi. vậy nhưng cơ thể của thứ loài hạ đẳng mang tên con người này lại quá yếu đuối để tiếp nhận được sự tiến hóa đó nên tôi mới phải trốn chui trốn nhủi thế này đây.

tôi cũng không quá nôn nóng cho lần “ đi săn” này, dù sao cũng là mới giáng thế, tôi tất nhiên cũng hứng thú với việc ngắm nghía nhan sắc của ả này chứ.

xem nào… thứ da dẻ non nớt này cứ như là thuộc về một đứa con nít vậy. à tiện thể, máu lũ trẻ ngon tuyệt! nó ngọt ngào và không dính một chút tạp chất nào cả, khác hẳn với đám người lớn nốc cả tỉ thứ vào mồm kia, vì vậy mà một vài kẻ còn có mùi máu rất kinh khủng, tởm đến độ tôi chẳng nuốt nổi. 

ấy nhưng máu của cơ thể này thì khác, mùi hương nhẹ nhàng và thanh tao kia kiểm soát đầu óc tôi mất rồi.

- đói…

thế là chẳng chần chừ, tôi lao đến cái hộc nhỏ dưới bàn trang điểm giữa phòng. linh tính mách bảo rằng nơi đấy có thứ gì đó hết sức hấp dẫn, ít nhất là đối với nàng vampire xinh đẹp là tôi đây thì nó chắc chắn rất tuyệt. 

ví dụ như, một cây dao nhỏ với phần cán được chạm khắc tinh tế thì sao nhỉ? họa tiết mây bay lượn uốn quanh chiều dài cán dao cực kỳ sống động. dù cho là dưới ánh sáng chập chờn của căn phòng gần như là khép kín với thế giới bên ngoài này thì nó vẫn sáng hơn cả mấy viên ngọc lần trước tôi được nghía qua của lão trưởng tộc già khú. cầm lên cũng có chút nặng tay, xem ra chất liệu làm ra nó cũng chẳng đùa được đâu. 

lưỡi dao ánh kim được tôi mân mê trong tay, những đường vân độc đáo dần hiện ra. tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ phấn khích đến mức nào khi con dao này nhuốm đẫm thứ chất lỏng đỏ thẫm của “ đám thức ăn” ngon lành vẫn đang nhởn nhơ đầy rẫy ngoài kia. và rồi thứ đó sẽ chui tọt vào cơ thể này, nuôi dưỡng nó trở thành một cỗ máy sẵn sàng hút sạch sinh mệnh của loài người. cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ là thứ nằm dưới đáy của chuỗi thức ăn mà thôi.

nghĩ đến đây, tôi chẳng kiềm chế nổi mà rạch con dao đẹp đẽ đó lên cánh tay. đường rạch ngọt đến lạ, cảm giác lâng lâng thoải mái vô cùng. chính là cảm giác như bạn sắp thưởng thức một món ăn ngon ấy, ngóng trông và háo hức chờ đợi món ăn được dọn ra bàn. dần dần, con dao di từ cổ tay đến gần khớp khuỷu, vết xẻ sâu hoắm tưởng chừng như đã chạm đến cả phần xương trắng. 

ánh mắt tôi sáng lên, đưa cánh tay đã bị rạch nát tan kề sát miệng và chầm chậm thưởng thức món ăn khoái khẩu: máu của đám người đang yêu. vị ngọt của tình yêu rất khác so với lũ trẻ mới đẻ, thứ ngọt ngào mà chỉ những con mồi của vị thần cupid phiền toái mới có. 

phải biết là, thứ tình cảm trai gái hèn mọn kia tôi chẳng có chút hứng thú, nhưng máu của những kẻ đang yêu ngon theo cách rất lạ. không chỉ là lạ so với những kẻ chưa biết yêu. mà tùy vào cách yêu của từng người, mùi vị của máu sẽ lại khác biệt với nhau.

[ oneshort | wonwoo ] điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ