Vì kỉ niệm là những gì đó quá đỗi ngọt ngào . Đến mức Su Hyeok nguyện đắm chìm trong những giấc mộng phù du đó , dẫu rằng thực tại có tàn khốc đến mức nào . Chỉ khi còn mê man trong chuỗi tháng ngày vô ưu vô lo ấy , Su Hyeok mới tìm được bản thân của ngày xưa . Tìm được thứ tình yêu mà hắn đã tận lực chôn vùi theo đống đổ nát .
Và hắn sống vì điều gì kia chứ ? Khi tất cả đã hóa hư không , biến mất như một giấc mộng sớm tàn . Những ngày tháng qua , không ngày nào hắn không thôi nhớ về em , về mảnh tình non trẻ kia . Su Hyeok khao khát em đến điên dại . Nhưng hắn nào đâu hay , hắn chỉ đang sống về quá khứ . Tự lừa dối mình vẫn còn trong giấc xuân nồng nàn , cháy bỏng của tuổi hoa niên . Hắn tự ví mình là con bướm , vì hắn đã chôn mình trong kén tằm vĩnh viễn mà chẳng thể thoát ra . Nhưng Su Hyeok nào đâu hay biết , chính kén tằm ấy đã vô tình giam cầm tâm hồn hắn , khiến hắn trở nên si mê , dại khờ . Mơ tưởng đến một tình yêu cao đẹp và vĩnh cửu .
Và rồi , Su Hyeok lại tiếp tục thức giấc . Chẳng qua là một thực tại khác , giữa nơi bốn bức tường nhỏ hẹp và ánh đèn lập lòe phía sau cánh cửa .
" Anh đã sống trong những ngày tháng héo mòn nhất của cuộc đời . Nhưng em à , sẽ thật tuyệt nếu chúng ta còn có thể cùng nhau đón một buổi chiều tà rực rỡ , thấm đượm lên đôi má hồng hây hây của em . Để anh có thể trao cho em , bằng tất cả những gì anh đang có của một kẻ đang say mèm vì tình yêu ."
" Chỉ là giấc mộng thôi sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Old letters-[SuHyeokxCheongSan]
Fanfictiontriền miên trong ái tình warning : lệch nguyên tác , ooc , bl