"50 triệu cho 2 năm ! "
Lời nói có phần hơi kì kèo phát ra từ người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Dẫu đã qua cái tuổi xuân xanh nhưng cách ăn mặc cộng với vẻ ngoài trang điểm không khác là bao. Trông thật là lòe loẹt. Mắt đối mắt với cô gái vừa tròn 23 tuổi
"Vâng..có thật là sẽ chuyển tiền ngay bây giờ chứ ?"
Lưu Hiểu Khuê cầm sấp tài liệu trên tay,đọc đi đọc lại cho thật kĩ. Người phụ nữ kia gật đầu,rồi chẳng nói gì thêm nữa. Vẻ rất kiệm lời. Cô đặt bút kí vào hợp đồng làm việc. Xung quanh bốn bề yên ắng bởi đang trong phòng cách âm
Người phụ nữ vừa nãy không ai khác chính là chủ của quán bar Phoebe lớn nhất nhì thành phố *** xa hoa tráng lệ này.
"Được rồi,công việc bắt đầu từ ngày mai. Cô đi về chuẩn bị đồ đạc đi"
Cô vội đứng dậy,khẽ cúi người chào bà ta rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì tiếng nhạc lớn làm chói cả lổ tai cô,đi ra bằng cửa sau. Vừa ra khỏi quán bar kia thì nhẹ hẳn. Hiểu Khuê rảo bước trên con đường nhỏ về nhà.
___________________________________________
Lưu Hiểu Khuê vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả,trên vai còn có một khoảng nợ khổng lồ. Lúc cô còn học cấp 3 thì ba mẹ cô bán ở ngoài chợ đêm,cuộc sống có chút chật vật chống lại cái ăn cái mặc,cùng khoảng nợ. Nhưng bi kịch ập đến khi cô vừa bước vào năm 1 đại học. Ba cô bất ngờ qua đời vì bệnh tim. Cả gia đình như mất đi một trụ cột, mẹ cô thì chân không được khỏe mạnh lắm vì đã làm việc rất nhiều từ lúc còn trẻ. Ông qua đời như một cú shock lớn đối với nhà họ Lưu
Dưới cô còn có 1 em gái,hiện đang học lớp 10. Từ khi ba mất,người gánh trên vai mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình này không ai khác chính là Hiểu Khuê,vì cô là con gái đầu trong gia đình này. Cô làm không biết bao nhiêu công việc,nhưng hầu như không xuể vì cô còn phải đi học.
May mắn được một người bạn giới thiệu cho công việc bưng bê,phục vụ rượu ở quán bar vừa nãy. Dù biết có thể có những động chạm không tốt về cơ thể,nhưng bà ta trả cho cô 50tr cho 2 năm làm việc,đưa ngay tiền. 50 triệu cho 2 năm đối với nhiều người có thể ít. Nhưng đối với nhà Lưu chúng tôi,không biết làm 2 năm có nỗi 20 triệu không nữa. 50 triệu này vừa giúp trả được khoảng lớn của nợ,vừa có thể chi trả cho cuộc sống gia đình. Hiểu Khuê không thể bỏ qua cơ hội tốt này.
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa một bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Kéo Hiểu Khuê từ mớ suy nghĩ hỗn độn về. Vội mở chiếc túi đang mang chéo ra rồi bắt máy. Số máy gọi đến không ai khác chính là Trương Thường Nghi - người bạn thân duy nhất của cô
Trương Thường Nghi sinh ra trong một gia đình khá giả,đủ ăn đủ mặc. Ba làm viên chức nhà nước,không gia đình tiểu thư khuê cát bậc nhất nhưng vẫn giàu có hơn so với gia đình cô. Thường Nghi rất tốt bụng,cái khoảng thời gian vừa chập chững bước vào cấp 2. Cô bị bạo lực học đường. Chỉ có Thường Nghi là đứng ra giúp đỡ,cả hai thân thiết từ khi đó đến bây giờ cũng đã gần 10 năm rồi.
"Hiểu Khuê..cậu không phải đã đi đến nơi đó đăng ký làm rồi chứ ??"
Điệu bộ của Thường Nghi có phần gấp gáp hỏi cô,xen vào một chút lo lắng. Cô thở dài
"Còn cách nào đâu chứ,đành đi làm 2 năm rồi thôi"
"Cậu có biết nơi đó rất nguy hiểm không hả? Tội gì phải làm ba cái chuyện như thế này?"
"Chỉ là bưng bê rót rượu thôi. Sẽ không sao đâu,ngoài cách này ra thì còn cách nào nữa chứ?"
"Vậy chịu cậu rồi..cẩn thận nhé. Có gì không ổn cứ gọi cho mình. Mình nhất định sẽ đến!"
Cô cười "được được,cậu nhất định phải bảo vệ tớ đấy!"
Nói thêm vài câu nữa thì cô tắt máy. Tiếp tục rảo bước về nhà. Sợ thì sợ chứ,sao mà không sợ được. Những tình cảnh bắt buộc thì phải làm như vậy thôi. Nghĩ nghĩ một lúc cũng về đến nhà. Vừa bấm chuông thì em gái cô ra mở cửa. Nụ cười trên môi y làm bao mệt mỏi hôm nay cũng tan biến mất. Mùi thức ăn bay từ phòng bếp ra ngoài. Cô bước vào nhà treo túi lên rồi đi vào trong nhà bếp rửa tay
"Về rồi hả con,nay đi làm có mệt lắm không?"
Mẹ cô bày thức ăn ra bàn. Em gái cô cũng bước vào rồi ngồi xuống. Nhanh chóng đi đến bàn ăn để chuẩn bị dùng bữa tối.
"Chị hai,sao hôm nay chị về trễ vậy?"
"Nay chị có nhiều công việc,cả ở trường nữa. À mà mẹ"
Cô lấy từ trong túi áo ra,một chiếc thẻ màu xanh rồi đặt xuống bàn
"Trong này có 50 triệu,là tiền lương của con làm cho người ta trong vòng 2 năm. Mẹ lấy để trả nợ với cả dùng sinh hoạt nha! Từ ngày mai con phải đi làm rồi,chắc là sẽ ăn ở tại đó luôn. Có thêm tiền con sẽ gửi về cho mẹ và *Hiểu Vân"
*Hiểu Vân -> em gái của Hiểu Khuê
"50 triệu ? Con lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Con có làm chuyện gì sai trái không đấy?"
Mẹ cô có phần bất ngờ vì số tiền lớn cô con gái đặt lên bàn,không hiểu vì sao mà cô có số tiền lớn như thế này. Hiểu Khuê khẽ mỉm nhạt
"Mẹ,cái này là tiền làm thuê 2 năm lận,người ta đứa trước một lượt. Con gái mẹ không làm ba cái chuyện như vậy đâu ah"
"Được rồi,con ăn nhanh đi rồi đi tắm,còn nghĩ ngơi nữa"
Cô gật đầu,nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi đi lên phòng lấy đồ đi tắm. Thân thể trắng nõn đầy đặn khuất lấp sau làn nước ấm tỏa ra khói cộng với bóng đèn không sáng lắm làm cho xung quanh có phần huyền ảo. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cả,cô đi vào phòng. Sắp xếp đồ đạc để ngày mai chuyển đến bar ở. Rồi ngồi đọc sách học bài đến gần khuya mới an giấc
______________________________
Mọi người đọc xong nhớ bấm vào dấu sao để bình chọn ủng hộ mình nha :333.Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhaaaa. Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. Vì vừa trở lại trường học nên mình còn hơi bận bịu,mọi người thông cảm <333
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cầu Một Hạnh Phúc
RomanceTác Giả : L'orchidée Blanche (Orchidserena) LƯU Ý : •Truyện mình viết ngẫu hứng,motip có thể không có gì mới mẻ. Những vì tác phẩm đầu tay nên mọi người ủng hộ nhé,cũng như nếu có vài tình tiết không phù hợp với các bạn,hãy góp ý thì hãy nhẹ nhàng g...