Sắp đến ngày quảng bá cho Hello Future, cả nhóm đều đang cố gắng luyện tập và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Thật may hôm nay nhóm không có lịch tập cho đợt quảng bá sắp tới, mọi người đều ngủ nướng để hồi phục sau những giờ luyện tập mệt mỏi. Thế nhưng Jaemin hôm nay đã dậy quá sớm và cậu không thể ngủ lại, nên đã tỉnh dậy với cơ thể rệu rã, đôi mắt lờ đờ.
Jaemin xuống bếp muốn tìm gì đó để ăn vì đằng nào cùng chẳng ngủ lại được nên cậu quyết định dậy luôn và làm đồ ăn cho cả nhóm. Đó là lý thuyết được dựng sẵn trong đầu Jaemin còn thực hành như nào thì Jaemin không biết. Cậu đã đứng ở nhà bếp đến khoảng 5 phút và tỉnh tỉnh mê mê hỗn loạn. Bỗng nhiên trong cơn mê man Jaemin nhớ ra trong tủ lạnh có một cà phê.
Ping ping!!
Cafein, đúng rồi Jaemin cần gì đó làm cậu tỉnh lại. Vội vàng chạy lại tủ lạnh lấy lon cà phê ra Jaemin bật mở nắp và trước khi kịp nốc lon cà phê lạnh ngắt đó thì cậu mới chợt nhận ra mình chưa đánh răng.
Hai chân hai tay chạy vội vào nhà vệ sinh, Jaemin hất nước liên tục vào mặt và suy nghĩ rằng nước càng lạnh càng dễ tỉnh. Và như cậu nghĩ quả thực đầu óc cậu đã tỉnh táo trở lại, tự nhiên cậu cảm thấy dòng máu thiên tài đang chảy trong người...
Jaemin đi ra phòng khách và quyết định không uống cà phê nữa vì cậu cùng khá tỉnh táo rồi và suy nghĩ làm đồ ăn tiếp thì ngay lúc dòng tâm trí đang bay lượn trong đống thực phẩm trong tủ lạnh. Chợt ánh mắt cậu một lần nữa chạm vào lon cà phê lạnh lẽo đang chảy nước ở vỏ ngoài.
Jaemin nghiện cà phê.
Thiếu cà phê Jaemin như thiếu chân lý cuộc đời vậy, mặc dù lời nhắc không uống cà phê nhiều của Jeno cứ liên tục vang lên trong đầu cậu. Tính toán một lúc cậu vẫn quyết định uống nó "Bụng mình cũng khỏe chắc không bị đau đâu nhỉ?" Bằng tất cả sự tỉnh táo mà Jaemin khẳng định mình có thì lon cà phê lạnh ngắt đó bay mất một nửa trong tích tắc. Chất cafein thấm lên từng tế bào khiến Jaemin hoàn toàn tỉnh tảo và sự mệt mỏi gần như biến mất. Cậu cảm thấy tự mãn với quyết định mà cậu cho là sáng suốt. Cả ngày hôm đó Jaemin đầy năng lượng chơi đùa vui vẻ với cái thân xác khỏe bằng cà phê.
Và cuộc vui thì chẳng mấy khi dài lâu, tối hôm đó Jaemin bị đau họng.
Jeno đang ngồi chơi điện thoại thì nghe thấy một chất giọng khàn đặc phát ra từ chỗ Jaemin ngồi. Cậu lại gần chỗ Jaemin đang ngồi nhẹ nhàng vỗ lưng rồi hỏi:
"Bạn sao thế? Sao lại đau họng thế?"
Từ chiều đến giờ Jeno đã dể ý Jaemin thỉnh thoảng lai ho khụ khụ rồi còn phải e hèm mấy tiếng. Giọng nói đến bây giờ bỗng nhiên khản đặc đi khiến anh lo lắng chạy lại hỏi han cậu
Thế nhưng,...Jaemin nín thinh không hé nửa lời "Bỏ mẹ rồi cà phê ơi.."
Jeno thấy kì lạ liền suy suy tính tính một lúc rồi đứng lên lại chỗ tủ lạnh kiểm tra ngăn đầu tiên và đúng như dự đoán lon cà phê bị mở nắp đang hiện hình ngày trước mắt anh. Jeno cầm chiếc lon lên lắc nhẹ phát hiện ra cà phê chỉ còn lại một nửa.
Ồ Jeno giận rồi đấy!
Anh đi vào phòng đóng cửa lại không thèm nhìn Jaemin một cái. Trong giây phút này Jaemin biết rằng cậu thực sự gặp phải vấn đề lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Jeno nhắc cậu về vấn đề uống cà phê vào buổi sáng, có thể dạ dày Jaemin khỏe mạnh nhưng cổ họng cậu thì không. Mai cả nhóm còn có buổi thu âm và cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đối mặt với hai vấn đề lớn Jaemin cảm thấy cuộc đời mình sắp tàn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/300896816-288-k98107.jpg)