hoa tàn, tình tan.

271 44 2
                                    

Dazai cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, chúng chán ngắt và chẳng có lấy một tí gì gọi là đặc biệt. Gã luôn nghĩ rằng, vì sao con người lại phải sống trong khi cuối cùng họ cũng sẽ chết, hay đại loại những câu như vậy. Đó là lí do mà gã luôn cố gắng tìm cho mình một vài cách tự tử như một thú vui. Đúng, cuộc sống này chỉ toàn một màu xám ngoét với gã, nhưng đó là khi chưa có em.

Em có một mái tóc trắng lấp lánh như ánh bạc, đôi mắt pha trộn giữa những bông hoa tím biếc và nắng hoàng hôn đổ lửa. Mà nào chỉ có mắt em, cả người em cũng rực lửa đấy thôi. Em thiêu đốt trái tim gã, em khiến gã chìm trong bể tình rực cháy, em khiến cho những ngày trời buồn ủ dột cũng ngát hương xanh. Em tựa như ánh sao sáng rực, chiếu rọi cả khoảng hồn trống rỗng của gã. Em thật sự rất tuyệt vời, tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này gã chỉ muốn trao em.

Dazai biết rằng Atsushi thường hay đi đến phía đồi hoa ở cuối trời để ngắm chúng. Gã cũng thường hay đến đó nhưng không phải ngắm cả vườn hoa, gã chỉ muốn ngắm em mà thôi - bông hoa duy nhất khiến gã si mê mãi không dứt ra được. Đôi khi nhìn những nụ hoa chớm nở dưới nắng hạ, em sẽ ngẩn người ra trong một khắc để suy nghĩ điều gì đó và lại mỉm cười nhẹ. Em cứ vô tư vậy mà nào hay biết rằng, nụ cười đó của em đủ để nhấn chìm gã xuống bể ái tình sâu thẳm.

Với gã, em trong sáng và thuần khiết lắm, như những áng mây xanh trên trời vậy. Gã thì ngược lại, quá khứ, cuộc đời của gã, tất cả đều một màu tăm tối. Gã không muốn một đám mây xám xịt u tối lại phá hỏng cả bầu trời xanh biếc kia, vậy nên Dazai chẳng dám bắt chuyện với Atsushi, gã chỉ dám ngắm em từ xa mà mơ mộng mãi.

"Này anh gì ơi?"

Giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng tựa như những cơn gió thổi vào mái tóc gã. Dazai ngẩng đầu nhìn.

Là Atsushi.

Là người thương của gã.

Là người mà có trong mơ gã cũng chẳng mong được một lần nói chuyện.

Em đang gọi gã sao?

Em đang đứng ngay sát gã, muốn được nói với gã điều gì đấy à?

Em ơi...

"Có chuyện gì sao?"

Gã đáp lời, có thể thấy được gã đang lúng túng như thế nào khi phải đối mặt với em.

"Anh đang giẫm vào những bông hoa đấy, chúng sẽ nát mất."

Gã giật mình nhìn xuống dưới chân. Những bông hoa nhỏ nằm ngay dưới chân gã, chúng đang bị chiếc giày gã mang đè xuống.

"Anh có thể nhấc chân lên được không? Chúng đang khóc kìa."

Dazai vội vàng nhấc chân lên khi nghe Atsushi nói, em chỉ nhìn gã rồi cười trừ. Một nụ cười đẹp hơn cả hoa.

Và thế là gã quen em, gã quen em một cách kì lạ như thế đấy. Gã quen em khi những bông hoa của em đang khóc và bông hoa của gã nhẹ nhàng mỉm cười bắt chuyện với gã.

Atsushi và Dazai cùng nhau chăm sóc những vườn hoa. Em yêu hoa lắm, em nâng niu và trân quý những bông hoa rất cẩn thận. Em bảo rằng hoa là niềm hạnh phúc, hoa vỗ về những niềm đau ở nơi em. Và, em rất yêu hoa.

Nhưng thi thoảng, em của gã vẫn thường hay nói những điều rất kỳ lạ. Em nói rằng nếu một ngày em biến mất thì em muốn gã phải thật hạnh phúc, em muốn gã phải biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn bởi với em, gã cũng là một bông hoa. Em bảo gã đừng cố gắng tự tử nữa. Những lúc như vậy gã chỉ xin em đừng nói nữa, đừng nói những điều như vậy. Gã chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu em.

Nhưng giờ đây chẳng còn là tưởng tượng nữa, gã mất em thật rồi.

Lời thương chưa tỏ, hoa đã tàn phai.

Em đi, để lại bao nhung nhớ nằm lại, vườn hoa của em giờ chẳng còn tươi như trước. Hoa tàn, hoa rơm rớm nước mắt, hoa khóc cho cả cuộc tình tan. Atsushi đã ra đi vì một căn bệnh. Đấy, em luôn nói gã là phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, vậy mà em lại chẳng chăm sóc được cho chính mình hả em ơi? Dazai luôn được biết đến là một kẻ thông minh, gã có trí thông minh hơn cả những người bình thường. Ấy thế mà, em của gã bị bệnh gã còn chẳng biết. Gã làm sao dám mường tượng những ngày qua em đã đau khổ đến thế nào để chống chọi lại căn bệnh kia. Gã thấy mình vô tâm quá, gã tự trách mình ngày đêm. Em ơi, em cũng chính là một bông hoa trong ngực trái của gã, em mang lại hạnh phúc ở mảnh hồn héo xác xơ này, em xoa dịu những niềm đau. Giờ hoa của gã đã tàn rồi, em muốn gã hạnh phúc thì hạnh phúc còn ý nghĩa gì nữa đâu em?

Gã một mình bước qua thêm mấy mùa hoa nở nữa. Hoa vô sắc, hoa chẳng còn ngát hương như những ngày trước. Bởi lẽ, hoa vẫn đau, hoa vẫn khóc cho những ngày không em. Lời chưa ngỏ với em đã mãi mãi nằm ở nơi đầu môi, chẳng thể thốt thành lời.

Này Atsushi-kun, liệu em có biết không? Tôi yêu em nhiều lắm.

Gã khao khát được một lần nói ra.
_

Chiều hôm ấy, người ta vớt từ dưới sông lên một chàng trai trẻ với mái tóc nâu xù ướt nhẹp, chàng trai ấy đã chết do đuối nước. Bên bờ sông có một đóa hoa tươi, vài cánh hoa đã rụng mất. Bên trong bó hoa có đính kèm một bức thư, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ:

Tôi đến với em nhé? Lần này nhất định tôi sẽ nói và không để vụt mất em.


🎉 Bạn đã đọc xong [DazAtsu] Hoa tàn hoa khóc cho ai? 🎉
[DazAtsu] Hoa tàn hoa khóc cho ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ