Trời lại mưa. Nó hòa với gió đánh bật vào cửa sổ. Lạnh lẽo như lòng tôi bây giờ vậy...
Rõ ràng tôi là người buông tay đầu tiên, cũng là người lờ đi đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của anh mà thốt ra ba chữ "kết thúc đi" nhưng cớ sao tim tôi như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở được. Cứ ngỡ sau khi buông tay mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó nhưng đêm nào hình bóng anh cũng hiện về trong đầu tôi. Từng đường nét gương mặt, làn da trắng nhợt, giọng nói mềm mại, ấm áp của anh vẫn hiện hữu đâu đây. Nhưng khi tôi bừng tỉnh thì chỉ thấy màu đen của màn đêm đang bủa vây lấy mình, vị trí bên cạnh tôi vẫn lạnh lẽo như vậy từ ngày anh rời đi. Một lần nữa tôi lại thao thức đến khi bình minh ló dạng sau các tòa nhà chọc trời...
Trái đất quả nhiên nhỏ bé, tôi vô tình gặp lại anh trên đường. Vẫn chiếc áo măng tô dày cộm màu nâu nhạt, vẫn mái tóc đen tuyền mềm mại khẽ bay theo từng ngọn gió, hình như anh cũng gầy đi đôi chút, anh như được chiếc áo bao bọc lại. Chưa kịp nói với anh lời chào thì anh đã bước đi về hướng ngược lại, mùi hương thảo mộc quen thuộc thoang thoảng trong gió rồi biến mất. Tôi cúi gằm mặt, cười chua xót, thì ra mình vẫn chưa thể xóa bỏ anh khỏi tâm trí...
Về đến nhà, tôi thả mình xuống giường gục mặt vào chiếc gối anh đã dùng nhưng mùi hương của anh đã không còn nữa rồi. Một giọt nước mắt ánh lên dưới ánh hoàng hôn rồi khuất dưới gối.