Chương 30: Thăm nhà (2)

503 62 14
                                    

-Miu à.

-Vâng ạ?

-Đến nhà Midoriya xong con hãy về trước đi, trong con có vẻ mệt mỏi.

-Vâng ạ... _cô thở dài.

Cô và All Might bước xuống xe, hai người quay lại nhìn Aizawa đang ngồi trong xe.

-Liệu ông có ổn không? _Aizawa lên tiếng hỏi thăm.

-Đừng lo! Ta phải làm kịp trong hôm nay phải không?  Nếu cứ thế này thì sẽ đến gần giờ ăn tối mất! Nên tôi sẽ đến đây, còn cậu đến những nhà khác đi nhé! _All Might quay người đi bấm chuông nhà Midoriya.

-Tạm biệt thầy. _cô cúi người chào.

-Một lúc nữa, em tách khỏi All Might đến nhà Todoroki hộ thầy.

-Vâng ạ.

Nhà Midoriya.

Vừa mở cửa đã thấy phu nhân Midoriya và Izuku đã đứng trước cửa tay chân run run chào họ. Bước vào nhà, hai người đi qua phòng Izuku với cái bảng theo phong cách All Might, trên những bức tường treo toàn ảnh All Might, dán poster All Might.

-All Might và con gái ông ấy đến kìaaaaaa... _phu nhân Midoriya sốc như muốn ngất xỉu đến nơi rồi.

-Mẹ ơi bình tĩnh đi..... _dù cậu ấy cũng run rẩy không kém nhưng vẫn cố gắng trấn an mẹ mình.

(gia đình Midoriya dễ thương quó)

All Might và cô vô cùng khó xử. Sau đó, phu nhân Midoriya và Izuku đem ra 2 đĩa bánh và 1 ly cà phê, 1 ly sữa. Cả bốn người cùng ngồi xuống All Might và phu nhân Midoriya ngồi đối diện nhau, cô và Midoriya cũng như thế.

-Ưm, chắc cô cũng được thông báo trước rồi, nhưng về chính sách nội trú của Yuuei... _All Might.

-Vâng... Chuyện đó thì, ưm... Tôi không đồng ý. _phu nhân Midoriya hơi ấp úng nhưng sau đó lại quả quyết nói.

Izuku sững sờ quay lại nhìn mẹ mình, All Might thì dường như đã liệu trước được nhưng không nói gì.

-Mẹ? Nhưng hôm qua mẹ đồng ý rồi mà...

-Và rồi mẹ đã suy nghĩ lại, được chưa? Mẹ không đồng ý được! Izuku chưa bao giờ bộc lộ được năng lực nhưng nó vẫn luôn hâm mộ thầy và giờ... Từ khi nhờ phép màu nào mà nó bộc lộ năng lực và nhập học Yuuei... Izuku, nó càng ngày càng tàn tạ thương tật hơn. Thầy đã nghe về cánh tay nó chưa? Họ nói còn bị thương nữa thì cánh tay nó sẽ bị liệt! Tôi đã xem trận chiến của thầy trên TV và là một người dân, tôi rất biết ơn thầy nhưng... Là một người mẹ, thì tôi rất sợ hãi. Còn Izuku thì luôn ngưỡng mộ thầy. Nếu Izuku mà bị vướng vào một số phận đẫm máu như vậy thì tôi... Tôi đã nghĩ... Chẳng phải nó hạnh phúc hơn khi nó còn vô năng và dõi theo anh hùng từ xa với đôi mắt ánh lên chút hạnh phúc nhỏ nhoi hay sao? _phu nhân Midoriya khổ sở giải bày.

-Mẹ! _Izuku đứng phất dậy gọi mẹ mình tỏ ý muốn mẹ mình dừng lại.

-Izuku.

-Mẹ đã nói là sẽ cổ vũ con nhưng không lúc nào là mẹ không lo lắng cho con, phải không?

-Mẹ biết con vẫn muốn học ở Yuuei, Izuku nhưng mẹ xin lỗi, Izuku. _phu nhân Midoriya rơm rớm nước mắt. _Tôi sẽ nói thẳng. Là mẹ Izuku... Với tình hình hiện tại của Yuuei tôi không đủ dũng cảm để mình đến đó.

(Đn bnha) Làm con gái của All Might cảm giác thế nào nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ