CHAP 1:

1.4K 240 18
                                    

Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ sinh ra từ khu ổ chuột, cha là một kẻ nghiện rượu và bài bạc, mẹ là một con điếm. Cậu sống trong sự ghẻ lạnh của họ, ngủ trong một chiếc hộp nhỏ, ngày ngày đều bị đánh. Chẳng biết từ bao giờ đôi mắt với màu xanh dịu nhẹ ấy đã trở nên sâu thẳm như đại dương, khiến người nhìn liền giật mình run rẩy. Đứa trẻ 5 tuổi luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ, diễn vai một đứa nhỏ ngốc nghếch dễ bị lợi dụng, nhưng có ai nào hay biết, đứa trẻ ấy lại là một thiên tài nhưng lại muốn che giấu bản thân, tránh xa sự dơ bẩn của thế giới phồn hoa này. 

Ngày hôm đó, mẹ cậu mang về một người đàn ông, tên cha nghiện rượu của em phát hiện ra liền tức giận giết chết mẹ em. Màu đỏ của máu tràn hết ra sàn nhà, nhưng trong đôi mắt cậu lại chẳng có một chút sự hoảng sợ nào mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ trên môi. 

Phải, em là người đã lặp ra vở kịch này, giả vờ nói với mẹ là cha đi chơi bài bạc có thể tối mới về. Vì để tiết kiệm tiền thuê phòng chắc chắn bà ta sẽ dẫn người về nhà. Kích thích tên cha của em về sớm để cảnh tượng này diễn ra, sau đó lại thu hút sự chú ý của hàng xóm để họ gọi báo cảnh sát. Một kế hoạch hoàn hảo~

Đúng như kế hoạch, ông ta cứ thể mà bị phán án tử hình vì giết người với 23 nhát dao, em sẽ được đưa vào cô nhi viện, thành công giết chết hai kẻ được gọi là cha mẹ kia mà chẳng cần dính máu. 

Với thân phận là một đứa con nít, sẽ chẳng một ai nghi ngờ em, người đã tạo dựng nên một vở kịch che mắt người xem. Cứ thể em được đưa vào cô nhi viện, bắt đầu những chũi ngày vui vẻ, không còn phải chịu đói hay bị đánh thêm lần nào nữa. 

Không lâu sau, năm Takemichi 7 tuổi liền có đôi vợ chồng muốn nhận nuôi em. Lúc đầu cậu còn rất cảnh giác với họ, nhưng dần dần liền bị sự chân thành của họ mà buông bỏ phòng bị. Lần đầu trong đời được nhận được sự yêu thương, cậu đã hạnh phúc biết bao, cha mẹ nuôi còn cực kì tốt với cậu càng khiến Takemichi hạnh phúc hơn. 

Baji Hime - Baji Kaito là đôi vợ chồng đã nhận nuôi Takemichi, lần đầu nhìn thấy cậu là hình ảnh đứa trẻ ngồi bên chiếc xích đu đọc sách, đôi mắt rực rỡ lại mang nét u buồn, khác với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Có lẽ là bị thu hút bởi ánh mắt ấy, đôi vợ chồng đã quyết định nhận nuôi Takemichi.

_______________________

-" Take-chan, con có muốn có em không?"

-" Em?"

-" Đúng vậy, một đứa em."

-".... Vậy là con sẽ có thêm một người thân đúng không ạ?"

Hôm đó khi đang trò chuyện cùng với mẹ nuôi, Hime lại bất giác hỏi Takemichi, nhưng khi nghe câu nói sau của cậu cô liền khựng người lại. Cô biết đứa trẻ này vẫn chưa thể mở lòng được, vậy nên cứ mỗi tuần, cô sẽ lại cùng chồng nói chuyện để tâm sự cùng Takemichi. Hôm nay cũng thế. Hime chỉ sợ, khi Takemichi nghe tin mình có em thì sẽ cảm thấy khó chịu nên muốn xem thử thằng bé có ghét điều đó không. 

-" ...  Ừm! Khi có em, thì đứa trẻ đó sẽ luôn bên cạnh Takemichi lúc buồn vui, cùng con trải qua một đời người khiến con không cô đơn nữa! Còn con cũng phải đối xử tốt với đứa trẻ đó và thay mẹ bảo vệ em!"

' Luôn bên cạnh... không cô đơn... '

Cậu ngơ ngác nghe mẹ nuôi giải thích mà tâm trí lây động, nếu có em.. vậy thì đứa trẻ đó sẽ không rời bỏ cậu đúng không? Sẽ luôn bên cạnh và đối xử tốt với cậu?

-" Vậy... con cũng muốn có em!"

-" Thật sao?! Vậy con phải nhớ luôn yêu thương em trai đó nhé!"

-" Vâng!"

Cứ như thế một sợi dây kết nối được hình thành. Vài tháng sau cậu nhận được tin mẹ nuôi đã mang thai, nụ cười trên mặt của Takemichi lại càng tươi tắn hơn, sự hạnh phúc ngập tràn bên trong đứa trẻ đó. Mỗi lúc đi học về cậu sẽ lại chạy ngay về nhà để giúp đỡ mẹ nuôi đang mang thai.

Mấy tháng trời giới bất lương được một phen mệt mỏi với việc gặp Takemichi để trao đổi thông tin, vì để không bị việc gia đình và kiếm tiền bị nặng nề hơn cậu đã quyết định tìm thêm người vào hỗ trợ và lập ra quán bar nhỏ để thuận tiện việc trao đổi, rồi sau đó ngủm luôn, không thấy mặt đâu trong mấy tháng trời.

____________________________

-" Takemichi!!! Nay lại để hết việc cho tao đấy à?!"

-" Ờ, giúp tao đi nhé bạn yêu!"

-" Ơ cái thằng này! Không để mình kịp nói gì luôn..."

Takuya, cậu bạn thuở nhỏ của Takemichi mệt mỏi muốn gục ngã, từ sau khi biết tin mẹ vợ- à không, mẹ nuôi của cậu mang thai, hắn liền bị tên bạn thân này dồn ép công việc, từ trực nhật cho đến việc ở quán bar, đến mức Atsushi đang ngập đầu trong đóng giấy tờ phải xử lí mà Takemichi bỏ bê. 

-" Mày mà không phải crush tao là mày tới công chiện với tao!"

Takuya bây giờ chỉ biết vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn chứ không thể làm gì hơn. 

Hắn gặp cậu vào năm lớp 2, sau đó lại phát hiện ra cả hai gần nhà nhau, từ đó liền chơi thân với nhau hơn. Sau khi lên Sơ Trung liền gặp bọn Akkun, tất cả đều biết thân phận của cậu trong giới bất lương, vì muốn bảo vệ tên ngốc này mà cả đám đã không ngần ngại đâm đầu vào luyện tập, đánh đấm rồi phụ giúp Takemichi. 

Mà... hình như chiều hư nó quá nên giờ cái gì cũng vô tay bọn nay hết rồi. Chắc là bị nghiệp quật vì cái tội u mê quá đà đây mà, nhưng là tại Takemichi đẹp quá thôi! Đúng, là tại crush quá đẹp nên ngu người một chút cũng không sao.

____________________________

Thề! Đảm bảo không ngược, không green tea! 

À mà, Takemichi bằng tuổi với Shinichiro.
Takemichi sẽ thường được gọi bằng: Anh, cậu, em.

Mọi người đừng nhầm lẫn nhé!

  

(DROP) [Alltakemichi] Anh cả nhà Baji!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ