chap 2: Cưỡng hiếp

860 46 4
                                    

Công Phượng nhàn nhạ ngồi trong phòng, trên tay cầm một cây bút cứ xoay đi xoay lại, ánh mắt thì hướng về một khoảng hư không. Anh đang bị bí ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết 18+ của mình. Đúng vậy Công Phượng là một tiểu thuyết gia sáng tác truyện người lớn và khá nổi tiếng, nhưng anh lại sử dụng nick name còn không lộ mặt nữa, nên cũng ít ai biết đến

Anh xoa xoa bộ lông mềm mại của chú mèo cưng vừa mới nhảy lên bàn làm việc, rồi lại vứt bút sang một bên ôm lấy chú mèo mà hôn lấy

" mày sẽ làm tao phân tâm đấy, làm sao viết được chữ nào đây"

"Kính kong"

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí của căn phòng, Công Phượng thấy khó chịu vì sáng sớm đã bị làm phiền nhưng cũng không nghĩ nhiều liền bước ra mở cửa

"Ai vậy" gương mặt lạnh lùng của anh lập tức thay đổi khi thấy Văn Thanh, kì lạ rõ là anh đã ghi chú đàng hoàng đơn hàng phải giao vào buổi trưa hoặc chiều mà, bây giờ mới là sáng sớm thôi

"Rõ là anh cố tình quyến rũ tôi" Văn Thanh nói khá nhỏ như đang thì thầm vậy, tuy nhiên vẫn đủ để anh nghe được

Công Phượng ngạc nhiên nhìn cậu một cách khó hiểu

" cậu...cậu nói gì vậy?"

Văn Thanh nhanh như chớp đẩy anh vào nhà rồi trực tiếp đóng xầm cửa lại, anh không hiểu gì liền tức giận

"Cậu có biết mình đang làm gì không? dám tự tiện xông vào nhà người khác"

"Còn anh lại tự tiện quyến rũ tôi, lúc nào tôi đến anh cũng cố tình ăn mặc hở hang" cậu vừa nói vừa mang theo nét mặt giận dữ tiến về phía anh, Công Phượng hơi run rẩy cứ lùi lại phía sau rồi không cẩn thận mà vấp té
Văn Thanh cúi xuống áp sát khuôn mặt mình vào anh

" hôm nay tôi đến bất ngờ quá, anh không chuẩn bị kịp phải không tên biến thái chết tiệt"

Công Phượng nổi giận vì những lời lẽ ấy " ăn nói cho đàng hoàng, và tránh xa tôi ra" anh đẩy Văn Thanh ra nhưng bất ngờ là thân hình nhỏ con ấy lại không hề bị lay động, cậu chụp lấy tay anh ép mạnh xuống sàn nhà, anh vì thế mà nằm hẳn dưới thân cậu

"Nếu đã thèm khát dương vật đàn ông đến thế tôi sẽ thỏa mãn cái lỗ đít dâm đãng của anh" Văn Thanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn người nằm dưới, cậu lấy ra một sợi dây rút trói tay anh lại. Tuy anh có chống cự nhưng hoàn toàn không vật lại cậu

Văn Thanh mạnh tay xé nát chiếc áo sơmi của anh, bộ ngực trắng nõn to tròn liền bật ra, cậu nhìn nó miệng nở một nụ cười, vừa nói vừa chọt tay vào đỉnh núm vú  "phải rồi nhỉ, anh lúc nào cũng cố tình phơi bày bộ ngực này ra cho tôi thấy"

"Đừng..."

Văn Thanh ngồi hờ trên bụng anh, dùng hai tay của mình nắn bóp bộ ngực ấy, đúng như cậu nghĩ sờ trực tiếp như thế này rất thích

"anh rất muốn có ai đó chạm vào ngực mình như thế này lắm đúng không" cậu miết lấy hai núm vú đang nhô lên

"Ah!!!...dừng lại..."

"Xem cái mặt anh kìa, quả là dâm tiện"

"Đủ rồi" Công Phượng bật dậy đẩy Văn Thanh ra, anh cũng dễ dàng tháo được sợi dây trói mong manh trên tay mình

[ Chuyển Ver] [ 1710] Anh Đừng Cố Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ