*Rầm*
Rosé đóng cửa nhưng nó lạ lắm nàng đứng im trong tư thế đóng cửa không nhúc nhích
"Khoan đã*
Lisa sợ hãi đến toát mồ hôi hột
"Tớ muốn hỏi cậu tại sao cậu luôn đối xử tốt với tớ...?"-Nàng xoay người nhìn trực diện vào Lisa
"Tớ tớ tớ" Lisa bị nói trúng tim đen liên tục lắp bắp
*Ring ring*
Lisa thở phào chộp lấy điện thoại ra ngoài
"Lisa con về chưa" Bố Lisa
"Con chuẩn bị về"
Cậu xoay người nhìn về hướng phòng Rosé
"Nhớ về sớm"
Ông nói rồi cúp máy
Lisa khoác áo chuẩn bị ra về
"Yah Lisa tớ đã bảo cậu ở đây sao cậu không nghe tớ" Rosé hét lên
"Nè cậu nhỏ thôi các chị còn đang ngủ" Lisa chạy đến lôi Rosé vào phòng
"Tớ ngủ ở đây nhé cậu ngủ ngon"
Lisa nằm ịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng
"Cậu tâm sự với tớ 1 chút được chứ"
"Được thôi"
Lisa vui vẻ chấp nhận nghe nàng tâm sự
"Từ lúc 15-16 tuổi tớ đã 1 mình qua hàn để theo đuổi ước mơ, lúc đầu tớ không nghĩ tớ sẽ thành công như bây giờ 1 thân 1 mình ở đất khách quê người thật sự quá khó với tớ... Nhưng nhờ nó có lẽ tớ đã trưởng thành hơn, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu có nhiều lúc tớ áp lực muốn khóc rồi tớ lại nghĩ nếu bây giờ mình khóc ai sẽ là người ôm mình vào lòng rồi an ủi mình ( Giọng nàng run run ) tớ luôn cố ép mình cười ở mọi hoàn cảnh...
Lisa ngồi bật dậy nhìn nét mặt nàng có phần đượm buồn muốn khóc cô chạy lên giường ôm nàng vào lòng
"Được rồi bây giờ cậu có thể khóc và tớ sẽ là người ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu được chứ"
Rosé không kìm chế được trước câu nói của Lisa mà khóc tức tưởi
"Cậu có hối hận khi chọn con đường này"
"Có lẽ có hoặc không nhưng bây giờ chắc tớ sẽ không hối hận..."
Rosé muốn nói gì đó nhưng không dám
"Cậu có thể ôm tớ ngủ như thế này không"
Lisa cười nhẹ gật đầu