One shot❣️

120 11 1
                                    

sau khi chia tay mối tình trước, em bắt đầu sống khép mình hơn. Và em cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mở lòng yêu thêm bất kì một ai nữa, có lẽ bởi dư âm của mối tình trước vẫn luôn dày vò trái tim em.

nhưng đời ai biết trước được gì, em vô tình lướt ngang ánh mắt của hắn, tất cả chỉ là một sự tình cờ nhưng sao cái ánh mắt ấy cứ in sâu mãi trong tâm trí em. Lần đầu em thấy hắn là qua một bức ảnh trên facebook, ban đầu em chẳng để tâm là bao nhưng sao tần suất hắn xuất hiện trong tâm trí em ngày một nhiều. Tò mò nên em bắt đầu tìm hiểu về con người hắn nhiều hơn, điều đó khiến em vô tình phải lòng hắn lúc nào không hay.

dẫu biết hắn có hàng nghìn cô gái yêu thích, theo đuổi nhưng sao trái tim em vẫn thấy đau quá. Có những lúc em giam mình ở một góc phòng rồi bật khóc vì nhớ hắn, vì cái chết của hắn, vì hắn không có thật. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến em nhận ra mình đã yêu hắn mất rồi. Có lẽ ông trời đã xót thương cho em một chút, vì đã cho em được gặp hắn...trong mơ.

hôm ấy cơ thể em mệt nhừ nên em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng hiểu cớ vì sao trong giấc mơ em thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ, nhưng sao em lại cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, cứ như là em đã thấy nó ở đâu rồi vậy. Đứng ngớ người quan sát xung quanh một chút rồi lại giật mình khi nhận ra nơi em đang đứng là nơi diễn ra trận quyết chiến giữa Thiên Trúc và Toman. Chợt từ phía sau lưng có một tiếng nói vang lên khiến em giật nảy mình :

- Này này, một đứa con gái như cô đang làm gì ở đây vậy hả?

em nhanh chóng quay lưng lại, khung cảnh trước mắt khiến em khựng lại một lúc, dáng hình đó...mái tóc đó, em bần thần nhận ra người con trai đang đứng trước mặt em là người mà em luôn ao ước được gặp dù chỉ một lần

- Kurokawa Izana - vì bất ngờ nên em tình cờ gọi tên hắn ta trong vô thức.
- Gì đây? Cô biết tên tôi, lại còn dám gọi cả họ tên của tôi? Nói mau cô là ai trước khi tôi dùng bạo lực với cô.
- T-tôi....Tôi

thôi rồi, chân em còn đứng không vững thì lấy gì mà trả lời đây. Rồi lại chả hiểu sao tự dưng nước mắt em rơi lã chã khiến hắn có phần hơi hoảng.

- Tch... tôi chưa hề làm gì cô mà? Yếu đuối đến vậy sao?

không bản thân em đâu có khóc vì việc đó, em khóc bởi cuối cùng cũng có ngày em có thể gặp được hắn, nói chuyện với hắn.

- À không... Không có gì, bụi à đúng rồi chỉ là bụi vô mắt mà thôi - em lấy tay quẹt hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt, miệng thì cứ ấp a ấp úng mà trả lời hắn.
- Cô bị gì thì mặc cô, thứ tôi cần biết là cô là ai? Và sao cô lại đến đây?
- T-tôi là y/n, còn vì sao tôi lại ở đây hả... à ừm do...à tôi đi lạc, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.
- Ừ rồi, giờ thì cô rời đi được rồi.
- K-khoan đã
- Lại sao nữa?
- E-em...yêu anh
- Cô bị điên rồi sao? Lo tìm đường về nhà rồi nốc thuốc vào đi.
- Làm ơn, làm ơn đi izana, xin anh, xin anh nghe em nói một chút.

ai mà nghe thấy điều này chắc cũng đều nghĩ em điên mất rồi, đến em cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể nói ra những lời ấy, chỉ biết rằng con tim em mách bảo nếu bây giờ em không nói thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào nữa. Izana bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn đứng đó nghe những lời em sắp nói.

- Em yêu anh Kurokawa Izana, yêu nhiều lắm, yêu hơn cả mạng sống của chính mình. Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai khiến em rung động được nữa, nhưng anh lại xuất hiện, anh mang đến cho em rất nhiều cảm xúc, hỉ nộ ái ố tất cả đều có đủ. Izana, cảm ơn anh vì đã xuất hiện , đã ở bên cạnh em và cho em cảm giác yêu một lần nữa. Đúng! Anh không có thật, hai chúng ta ở đều hai thế giới khác nhau, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật và nó chân thành hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Được gặp và nói chuyện với anh như thế này đó đã là một ân huệ rất lớn mà thượng đế đã dành cho em, có lẽ em không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

nói xong một tràng dài như thế thì nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, đôi chân cô bất giác bước đến và ôm chầm lấy Izana.

- Một lần thôi Izana, hãy cho phép em một lần được ôm lấy anh, được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh.

Izana không nói không rằng cứ đứng như thế. Cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng sau giây phút ấy đồng hồ báo thức reo lên khiến em giật mình thoát khỏi cơn mơ. Theo phản xạ em đưa tay lên mặt, em nhận ra rằng tất cả chỉ là một cơn mơ, nhưng sao nó lại chân thật thế này, những giọt nước mặt vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của em đây mà, nhưng izana của em đâu mất rồi...

chiều ngày hôm ấy, nhà cửa được dọn dẹp một cách gọn gàng, ngồi trong phòng, trên tay em cầm một lọ thuốc ngủ, em muốn giấc mơ ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, vậy chẳng phải chỉ cần ngủ mãi mãi là được sao. Nghĩ vậy em lấy hơi nốc hết vào miệng rồi ngã lưng xuống chiếc giường thân thuộc.

bầu trời đêm hôm ấy thật đẹp, từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ, những ánh sao đêm cứ thả mình thắp sáng cả bầu trời. Cảnh vật vẫn như thế, vẫn còn đó. Nhưng em ơi, cơ thể em sao lại lạnh thế này... chắc có lẽ vì linh hồn em đã bay đến nơi có người mà em thương rồi.

" Izana, chờ em một lát nhé, em sắp đến với anh rồi "

______________________________________

Vậy là hết gòiii, cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé, ngày tốt lành. Mãi iu\(^o^)/

🎉 Bạn đã đọc xong [ Izana x Reader ] - Lụy 🎉
[ Izana x Reader ] - LụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ