...Tập đoàn Cung Thị...
Cánh cửa văn phòng chủ tịch bị đẩy mạnh ra. Một chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh bước vào. Gương mặt khôi ngô, anh tuấn, mái tóc đen nhánh bồng bềnh càng tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn. Từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt đều khắc lên vẻ ngạo mạn. Cậu chính là thiếu gia của tập đoàn Cung Thị. Cung Tuấn! Cậu phong thái đường hoàng bước vào phòng, đi thẳng đến cái ghế sofa dài. Uể oải ngồi xuống, vắt chéo chân. Tay thì khoác lên thành ghế nhìn cha mình." Tới rồi sao ? "
Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, chễm chệ ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm nghị. Ông không hài lòng với cái vẻ hời hợt của đứa con trai.
" Cha gọi con đến có việc gì không ? " Cung Tuấn chống cằm nhìn cha. Cậu từ trước đến nay không bao giờ bước chân vào tập đoàn. Tuy cha luôn một mực bắt ép cậu đến đây xem qua công việc của tập đoàn trước để chuẩn bị cho sau này nhưng Cung Tuấn chẳng bao giờ thèm tới. Cậu không thích chuyện kinh doanh phiền phức. Dù rằng Cung Tuấn sẽ là người thừa kế toàn bộ cổ phần Cung Thị và tài sản nhưng cậu lại không muốn. Nói cậu đánh lộn, thao túng giang hồ xã hội đen thì được. Nói cậu ngồi vào ghế tổng giám đốc điều hành công ty thì quên đi. Cung Tuấn cậu chỉ cần làm lão đại của giới xã hội đen là đủ. Nhưng mà chiều hôm nay, vừa ra khỏi cổng trường. Cha đã gọi điện cho cậu. Lần 1 lần 2 bắt cậu phải đến công ty ngay bây giờ vì có chuyện đại sự cần nói. Nếu không đến sẽ từ hắn ngay lập tức. Cung Tuấn đành hủy hẹn với đám người hội Hồng Ưng mà chạy ngay đến công ty. Cậu đang rất tò mò chuyện gì mà lại quan trọng đến như vậy.
" Con chuẩn bị đính hôn đi " Chủ tịch chống gậy từ từ bước tới ghế sofa ngồi xuống. Cậu đang uống trà liền sặc nước ra khỏi họng..
Cái gì ?! Đính hôn ?!
" Cha à , không phải chứ ?! " cậu nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện..
" Phải . Chuyện này cha đã nói với con từ lâu rồi. Chúng ta từ khi sinh ra đã sống trong hào môn gấm lụa, được hưởng của cải sung sướng nhưng đổi lại hôn nhân của chúng ta phải kèm theo lợi ích của Cung Thị. Cha cũng từng như vậy , bây giờ con cũng phải vậy"
Chủ tịch vừa nói vừa nâng tách trà lên uống. Cậu nghe xong trong lòng liền tức giận. Cậu mới có 17 tuổi, còn muốn xông pha giang hồ, thao túng giới xã hội đen. Mỹ nữ xung quanh còn rất nhiều chưa "chơi" hết . Muốn cậu trói buộc với hôn nhân? Còn lâu !!!
" Cha, con còn không biết đối tượng là ai , mặt mũi ra sao còn chưa thấy. Cha bảo con làm sao lại đi kết hôn với kẻ lạ mặt ?! Không muốn !!! " Cung Tuấn khó chịu nói với cha mình.
" Trương Triết Hạn! Cậu bé ấy là Trương Nhị Thiếu gia của tập đoàn Trương Thị hùng mạnh nhất Châu Âu . Hiện tại đang du học và định cư ở nước ngoài. Nếu như cuộc hôn nhân này thành công xem như con đã lập công lớn trong lịch sử tập đoàn. Đưa Cung Thị chúng ta vươn ra khỏi Châu Á, trở thành một tập đoàn hùng mạnh "
Người đàn ông nghiêm giọng. Cậu càng trở nên tức giận. Cái gì mà Trương Nhị Thiếu gia? Cái gì tập đoàn Trương Thị? Cậu một chữ cũng không nghe lọt tai. Cậu trước giờ chính là ghét những loại thiếu gia, tiểu thư như được nuôi trong lâu đài, được đeo vương miện thì nhầm tưởng mình là hoàng tử, công chúa. Trường của cậu có đầy rẫy ra những thiếu gia, tiểu thư như thế. Suốt ngày bám riết lấy Cung Tuấn. Tưởng mình là người cao quý, trí thức, chỉ biết coi thường người khác. Toàn là những kẻ nhạt nhẽo.