8

305 27 3
                                    

Thắt lại cà vạt hoàn chỉnh, kiểm tra bản thân một lần nữa trước gương, khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo thì cậu mới quay sang kiếm điện thoại bị vùi trong đống mền gối trên giường.
"Shikamaru, mau lên trường sớm, hôm nay là ngày tốt nghiệp nên đừng đi trễ."
Trả lời tin nhắn đối phương xong, Shikamaru mau chóng khoác áo ngoài vào rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống cầu thang trong đầu cậu vừa quay ngược thời gian ba năm trước, sau ngày chính thức hẹn hò hôm đó cả hai người họ đã bước vào mối quan hệ yêu đương, kế hoạch tỏ tình ngày tốt nghiệp của Temari đã bể trong trứng nước do bị cậu "hớt tay trên", đó là cậu nghe chị ta kể lại sau khi đôi bên quen nhau được một thời gian.
Bởi vì Shikamaru vừa đi học vừa phụ giúp cha trong công ty, Temari thì quay cuồng trong những buổi bài tập kéo dài trên đại học, năm nay cũng là năm ba của cô nên hầu như cả hai không có thời gian bên cạnh nhau nhiều, chỉ có những dịp lễ hoặc cuối tuần họ mới có thể cùng nhau đi chơi mà thôi. Vì lý do này mà hầu như chẳng ai trong đám bạn nhận ra hai người các cậu đang hẹn hò, hoặc có lẽ nhận ra nhưng chẳng ai nói tới.
Ngày hôm nay sẽ là cột mốc quan trọng cho những ngày tháng sau này của Shikamaru, cậu sẽ phải có trách nhiệm với tương lai của bản thân - ngày cậu tốt nghiệp cùng mọi người.
Temari và Kankuro sẽ dành ra cả ngày hôm nay để ở cạnh bọn họ, cả hai sẽ tới tham dự lễ tốt nghiệp, có lẽ Temari sẽ cài bông hoa lên áo cậu và mẹ sẽ nhìn thấy, phiền phức lắm nhưng Shikamaru sẽ không giấu giếm mà nói với mẹ cô ấy là bạn gái của cậu.
"Mau đi lên trường đi, một hồi cha mẹ sẽ tới sau." Shikaku vừa lướt mắt trên mặt báo vừa nói, chép miệng thưởng thức cái đắng từ cà phê lan trong khoang miệng ông.
Shikamaru không trả lời, cậu mò lấy ly sữa nóng hổi trên bàn rồi rời khỏi nhà.
Đặt chân vào sân trường, tiếng ồn ào náo nhiệt từ khắp mọi nơi ùa vào lỗ tai khiến Shikamaru bỗng thấy bản thân cậu có lẽ phải trưởng thành rồi, trong cậu mọi thứ trước mắt bây giờ thật xa lạ, Shikamaru như không còn thuộc về nơi này nữa.
Những cánh hoa anh đào tung bay khắp nơi trong trường, cậu hít một hơi khí lạnh vào sâu trong buồng phổi để cảm nhận sự mát lạnh chạy dọc cơ thể mình.
Gật gù buồn ngủ sau khi lắng nghe bài thuyết giảng dài dòng từ thầy hiệu trưởng, Shikamaru đi ra khỏi hội trường trong nhà rồi ngáp một cái thật dài đầy mệt mỏi.
Chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, Shikamaru quay ra sau liền thấy cô nàng Ino mỉm cười tươi rói, cậu ấy đã để tóc dài và xoã ra thay vì cột lên như mọi lần, mùi thơm của hoa bách hợp từ mái tóc Ino phảng phất quanh mũi cậu.
"Hôm nay cậu đi sớm nhỉ? Mọi hôm chẳng đi sớm bao giờ cả." Ino nói.
"Hôm nay dù gì cũng là ngày quan trọng." Chouji từ phía xa đi lại gần, viên kẹo nhỏ vị cam đảo qua lại trong khoang miệng, cái má đỏ hây hây vì lạnh nâng lên do nụ cười vui vẻ trên môi.
"Dù gì cũng lớn rồi, đâu thể trễ được." Hoặc có lẽ sẽ trễ giờ nếu sau này cậu có vợ...
Shikamaru nhìn quanh trường tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc, nhưng trước khi cậu thấy chị ta thì đụng trúng vẻ mặt tự hào của mẹ khi đang vẫy tay với cậu.
"Shikamaru! Đừng có lười biếng như vậy!!!" Yoshino dùng khẩu hình thì thầm với cậu từ xa, bà nheo mắt đầy cảnh cáo.
Shikamaru chán nản gật đầu.
Mẹ và cha của ba gia đình cùng nhau tiến về phía ba người bọn họ, cậu tiếp tục nhìn quanh kiếm Temari đứng trong đám người đông đúc.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi người đó, ba chị em Temari đang ôm chầm lấy nhau giữa sân trường. Temari và Kankuro hôm nay trông thật chững chạc, có lẽ vì đây là ngày quan trọng của em út bọn họ.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Temari đang đưa lưng về hướng này khẽ quay người lại, cả hai bên bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau.
Cả cậu và Temari không nói gì mà chỉ im lặng nhìn đối phương.
"Chúc mừng, nhóc con." Temari khẽ nói.
"Chúc mừng mọi người đã tốt nghiệp và đậu đại học!!!" Naruto đột nhiên la lên giữa sân trường cắt đứt sự yên tĩnh giữa hai người họ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta, thế nhưng Naruto vẫn không ngại ngùng mà đi ôm từng người thể hiện sự hào hứng nhỏ nhoi ngày hôm nay của cậu ấy.
"Shikamaru, đằng sau." Ino thì thầm với cậu.
Shikamaru khẽ dùng lực thật nhỏ lên ghim cài bông hoa trên tay mình, mọi người đều đã có hoa trên túi áo phải của bản thân, chỉ còn cậu chưa có mà thôi.
Xoay người ra sau mỉm cười chào ba chị em họ, cậu cảm ơn lời chúc mừng của từng người.
Không ngần ngại nắm tay Temari, trong tiếng ngạc nhiên của mẹ cậu kéo chị ta ra một chỗ trống cách hơi xa đám người đang ồn ào huýt sáo.
Đặt bông hoa vào tay Temari, cậu im lặng nhìn cô.
Temari đỏ mặt, cô là người ít khi thể hiện mặt tình cảm ra ngoài và cô nghĩ Shikamaru cũng vậy, nhưng có lẽ Temari đã lầm.
Bất cứ người con trai nào khi thích một ai đó, dù họ có lười biếng hay ít nói như thế nào thì vẫn sẽ muốn thể hiện tình cảm của bản thân với đối phương cho cả thế giới biết.
"Chúc mừng, Shikamaru!" Temari từ từ bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng cúi đầu cài bông hoa lên áo cậu.
"Đợi em trưởng thành, Temari."
Temari mỉm cười thật tươi, cô ngước lên nhìn cậu, nụ cười như ngày mưa hôm đó khiến cậu ngây ngốc nhìn chăm chú.
"Chắc chắn rồi, mau trưởng thành để cùng chị che chở lẫn nhau nào!".
Nói rồi Temari lướt qua Shikamaru đi về phía bọn con gái lớp cậu phía sau mà không cần câu trả lời.
Ngước mặt lên nhìn trời, cậu thở dài.
Shikamaru vừa giải thích cho mẹ về người phụ nữ phiền phức mà cậu đang quen, vừa nhìn chị ta hoà vào đám người ồn ào phía xa xa.
Những gì cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ quan tâm tới, như là tình cảm, như việc cậu không muốn trưởng thành mà đắm chìm vào thanh xuân tươi đẹp với mọi người.
Nhưng ai cũng phải lớn lên, cậu có người cần chở che, có những người bạn luôn tiến về phía trước, Shikamaru cũng phải nhanh chóng chạy theo họ mà trưởng thành.

-------- Hết --------

Moe: Mình chỉ muốn viết về quá trình cả hai dần làm quen rồi tỏ tình nhau thôi, nên sẽ không dài lắm. Nhưng mình vẫn sẽ viết những phần ngoại truyện nhỏ kể về quá trình quen nhau lúc mới yêu và mặn nồng sau khi kết hôn.

🎉 Bạn đã đọc xong [ShikaTema] Không quan tâm 🎉
[ShikaTema] Không quan tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ