Chương 1: Hẻm nhỏ vắng

56 4 0
                                    

Hôm nay là một ngày mưa u ám cả một thủ đô. Jeon Jungkook- em được các sơ cho phép rời cô nhi viện để đi vào thành phố dạo chơi. Trước khi đi các sơ còn cho em 10.000W để mua những gì em thích. Từ nhỏ đến lớn Jeon Jungkook đều sống trong tòa nhà cao như lâu đài. Bốn bề đều là tường. Em sống chung với các sơ nè, các anh chị và bạn nữa. Nay em đã lớn, 16 tuổi rồi. Nên được cho ra ngoài chơi, nhưng phải về trước 6 giờ tối. Không thôi bị mắng, mà Jungkook sợ nhất là bị mắng đó.

Em tung tăng với số tiền trên tay, ghé vào quán này đến quán khác. Jungkook thích thú ăn uống, chơi ở công viên giải trí.

"Bác ơi, bác cho Jungkook 2 cái banha cá nhân kem và 2 cái bánh cá nhân đậu đỏ đi ạ! " Em lễ phép.

"Được rồi, nhóc đợi bác một tí nhé. Sẽ có ngay, do bác bán hết rồi giờ phải đổ lại cho nhóc bánh mới. Nóng ăn cho ngon"

"Vâng ạ"

Vừa đổ bánh, bác bán bánh cá vừa hỏi :

"Trời mưa như này đi ra ngoài chơi không sợ hả cháu? "

"Dạ không. Kookie mạnh mẽ lắm sẽ không sợ gì đâu ạ! "

"Hahaha, cháu là con nhà ai mà trắng trẻo dễ thương vậy. Nói chuyện cũng lễ phép nữa chứ. Bố mẹ khéo đẻ lắm đấy"

"Dạ...cháu không biết bố mẹ cháu là ai nữa"

"Ờm..Bác xin lỗi"

"Dạ không sao đâu ạ"

"Đây bánh xong rồi. Của nhóc hết 3.000W thôi"

"Cho cháu gửi bác. Tạm biệt bác nha"

Jungkook trả tiền rồi vừa đi vừa ăn.

Em đi ngang qua con hẻm nhỏ gần con sông thì dừng lại nghe ngóng. Trong con hẻm phât ra tiếng thút thít sụt sịt của ai đó.
Cảm thấy tò mò, em tiến vào con hẻm đó xem thử.

Ôi chúa ơi, là hình dáng của một người con trai, chân tay lấm lem. Đầu tóc bù xù, rối bời. Bết dính trông rất bẩn.

"A..anh gì ơi"

Cậu thanh niên kia nghe thấy có người gọi mình liền cất tiếng.

"Huh?" Anh ngước mặt lên.

"Sao anh lại ở đây ạ?" Em định chạm vào anh thì.

"Cút ra, tránh xa tôi ra. Các người cút hết đi, mấy người toàn là người xấu!!! "

Em giật mình thụt tay lại. Mắt lâng lâng nước, Jungkook ngộ ra "mình bị quát ư? "

Em lau nước mắt, cố tỏ vẻ mạnh mẽ đáp

"Kookie không phải người xấu, Kookie là người tốt đó nha. Anh đừng quát Kookie mà"

Người kia im lặng hồi lâu.

"T..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đừng đánh tôi" Anh co ro người lại một góc. Tay chắp khẩn cầu xin.

Em đứng ngẫm nghĩ. "Có chuyện gì sảy ra với người này vậy? "

"Em sẽ không đánh anh đâu. Em ngồi xuống đây được không ạ? " Jungkook chỉ vào tấm bìa cứng phía bên.

"Được"

Jungkook vừa ngồi xuống thì anh ta đã đè em ra đánh hơi thử.

"Aaaa, nè anh..anh làm gì thế"

" *khịt khịt* thật thơm"

"Kookie 1 ngày tắm 3 lần mà sao không thơm cho được. Mà anh ơi anh đứng dậy đi ạ, đầu  bị đập đau quá! "

Kim Taehyung ngồi lại ngay ngắn.

"Ừmmm. Anh tên gì vậy ạ? "

"Kim Taehyung"

"Woaa, tên thật đẹp. Còn em là Jeon Jungkook nhé. Cứ gọi em là Kookie" Em nở nụ cười như hoa khiến anh phải tròn mắt ngắm nhìn.

"Ừm Kookie"

"Em gọi anh là TaeTae được không ạ? "

"TaeTae sao? Lạ quá"

"Nghe dễ thương mà, TaeTae không thích hử? "

"Không, thích..thích lắm, cứ gọi TaeTae đi"

"Dạ. À phải rồi, Kookie lúc nảy có mua nhiều bánh cá quá, còn dư. Cho anh nè, có vẻ anh đã đói lắm nhỉ? "

Em vừa đưa bịch bánh cá ra thì Taehyung đã giật lấy, ăn nhồm nhoàm như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng đó là sự thật, anh đã không ăn gì kể từ 4 ngày trước. Bụng anh đói meo kêu rọc rọc.

Kim Taehyung từ nhỏ sống với bà. Ba mẹ của anh mất sớm vì tai nạn. Bà anh, là người anh yêu quý thứ hai cũng đã qua đời do bệnh. Còn anh lẻ loi trêm cõi đời này, chú thím thấy vậy không yêu thương che chở mà ngược lại còn đánh đập anh. Bắt anh phải ra ngoài kiếm và bán đồng nát kiếm tiền. Cứ thế cậu bé 10 tuổi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chú thím, bị bạo hành tàm tạ. Không thể chịu thêm,Kim Taehyung quyeeta định chạy trốn khỏi xiềng xích cuat chú thím anh tạo ra.

Bơ vơ trên một đường, anh không biết phải làm thế nào ngoài ăn đồ thừa của mấy quán ăn pề đường.  Ăn cắp ăn trộm để mặc cho ấm, ăn cho ngon. Ngày qua ngày, không phải nói là năm này qua năm khác anh lấy con hẻm đó làm "nhà". Nơi mà anh có thể trở về chỉ có thể là con hẻm đó.

Thoát ra khỏi kí ức cũ đau buồn của anh.

Jungkook cau mày trước con người ăn nhồm nhoàm kia. Không phải em kì thị ghét anh đâu. Mà là vì em tự hỏi, con người này đã trải qua những gì không biết. Càng thấy em càng thương.

"Anh ơi, ăn từ từ thôi ạ. Anh đói cứ nói Kookie mua thêm đồ ăn cho anh nhé! "

Em vuốt mái tóc rối bời của anh lên. Ôi mẹ ơi lần đầu thấy có người còn đẹp hơn mình nữa. Em ngỡ ngàng bật ngửa, tuy mặt anh có hơi lấm lem bẩn thỉu.

"Thật sao. Cậu sẽ không nói dối tôi chứ? "

"Kookie luôn luôn nói thật. Không bao giờ nói dối với một ai đâu" Em chắc nịch khẳng định.

Lần thứ 3 trên đời có người đối xử tốt với anh. Cuối cùng anh cũng mở lòng, giao tiếp trôi chảy hơn với em.

Trời cũng dần về chiều. Mưa cũng đã tạnh đi mấy phần. Cảm thấy đã muộn Jungkook đứng dậy, phủi mông.

"TaeTae ơi, em về nhé. Trời sắp tối rồi, em phải về đây"

"Ơ..Kookie phải về? "

"Dạ. Ngày mai em sẽ quay lại với TaeTae mà, nên anh phải ở đây chờ em đó. Em sẽ mang thật nhiều bánh cá cho anh nhé! "

"Ừm, anh hứa"

"Em đi đây. Bye TaeTae "

"À phải rồi Kookie 16 tuổi nhé" Nói xong em chạy đi mất tiêu

"Còn anh 18 tuổi..."

_______________________

Hello mí thím, fic mới nha. Có vẻ fic này tuoi tự viết hay hơn mấy. fic khác của tuoi á. Ủng hộ đi nha mí thím 😏❤✨





[KTH x JJK] Sweet CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ