Chương 2

205 22 2
                                    

"Bác Trương, bác nói cho tôi biết đi, Bằng Bằng đi đâu rồi?" La Tinh hung dữ nhìn bác Trương, hỏi dồn.

Bác Trương hơi gượng, sau đó nói: "Cậu, cậu nhỏ ngủ chung với ông chủ bà chủ ạ, bởi vì ban đêm cậu nhỏ thường xuyên đá chăn, bà chủ không yên tâm nên để cậu ấy ngủ chung phòng. Hiện giờ ông chủ bà chủ đều chưa thức, hay là La tiên sinh xuống lầu đợi đi ạ?"

Nói một tràng dài như vậy, La Tinh thiệt muốn nhấn like cho bác Trương.

"Không cần đâu, tôi có việc gấp cần tìm ba mẹ, tôi đi gõ cửa luôn vậy." Dứt lời, La Tinh xoay người đi tới phòng ngủ của cha Tống mẹ Tống.

Bác Trương vội vã chạy theo, lớn tiếng khuyên La Tinh, nói rằng gần đây sức khỏe của ông chủ bà chủ không được tốt, tối hôm qua họ ngủ rất muộn, nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

La Tinh không dao động, bác Trương sốt ruột đến mức vã mồ hôi.

Lúc La Tinh sắp đến đích thì cửa phòng nọ đột nhiên mở ra.

Tống Thời Triết mở cửa phòng. Vừa nhìn thấy La Tinh và bác Trương ở hành lang, khuôn mặt vốn cáu kỉnh của cậu ta lập tức trở nên mừng rỡ, cậu ta vui vẻ nói: "Em đã bảo là ai mà ồn thế, cứ ríu rít như chim sẻ. Hóa ra là anh Tinh, sao anh tới sớm thế?"

Tống Thời Triết tỏ vẻ thân thiết, ôm cánh tay La Tinh, sau đó hỏi cậu ăn sáng chưa, có muốn xuống lầu ăn sáng với cậu ta không, cậu ta có thể làm sandwich ngon cho cậu ăn.

"Mấy ngày nay em không gặp anh Tinh rồi, anh Tinh đừng từ chối em nha, nếu không em hổng vui đâu." Không vui là em quậy đó!

La Tinh biết cậu ta hết khóc rồi quậy đòi thắt cổ ồn ào cỡ nào, cậu đành đồng ý lời mời ăn sáng của cậu ta, sau đó bị Tống Thời Triết kéo vào phòng.

Bác Trương thở phào, ông ta lau mồ hôi rồi nhanh chóng gọi điện cho cậu Cả, nói rõ tình hình, sau đó thúc giục cậu Cả mau đưa cậu nhỏ về nhà, hoặc là để tài xế Vương đi đón, nếu không thì khó mà lừa được La tiên sinh.

Cuối cùng, hành động của La Tinh vẫn là kiểu mưa dông sấm giật hóa thành mưa nhỏ.

Đón được Bằng Bằng, cậu chào tạm biệt người nhà họ Tống.

Dọc đường đi, Bằng Bằng cứ ngủ gà ngủ gật, đôi mắt tròn xoe cũng không có tinh thần như ngày thường, không giống kiểu đêm qua ngủ sớm.

La Tinh cũng không có hứng thú hỏi thăm tình hình từ một đứa trẻ, cậu chỉ im lặng.

Về đến nhà, Bằng Bằng đi thẳng vào phòng ngủ, La Tinh cũng không cản nó, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Khi cậu dọn đồ xong thì Bằng Bằng cũng thức.

"Ba nhỏ ơi, con muốn ăn cánh gà nướng mật ong." Bằng Bằng dụi mắt, cất giọng trẻ con.

La Tinh xoay người nhìn Bằng Bằng. Cậu đi qua chỗ nó, ngồi xổm xuống và nghiêm túc hỏi: "Bằng Bằng, con muốn có mẹ không?"

Bằng Bằng trợn mắt, nó nhớ lời dặn của ông nội bà nội và ba mẹ. Thế là nó lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chần chừ nói: "Bằng Bằng không cần mẹ, Bằng Bằng có ba lớn với ba nhỏ là đủ."

[HOÀN/EDIT] NGƯỜI YÊU THÀNH TÊN CẶN BÃ, TÔI QUAY VỀ HÀNH TINH MẸ - DƯ BẤT HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ