Author: Hachii Naberius hay Hachii Slory (bạn có thể gọi Hac nếu chúng ta đủ thân).
Warning: OOC, truyện có cái kết buồn, những ai không muốn buồn thì đừng đọc nhé.
- Các nhân vật trong fic sau không thuộc quyền sở hữu của tôi. Bản quyền nhân vật đều là của tác giả Nishi Osamu.
- Truyện trên hoàn toàn là chất xám của tôi và không có bất kì sự lấy cắp nào. Chỉ có độc quyền trên wattpad. Trong trường hợp bạn gặp được fic tôi ở các trang web khác thì hãy báo lại cho tôi nhé, thật lòng cảm ơn bạn rất nhiều.
- Fic dài...
_________________________________
Y/n: "Sensei..kh-không..làm ơn...đừng!" - em cứ thế lùi về phía sau, lùi mãi cho đến khi cảm thấy lưng đã chạm phải vật gì đó. Bức tường lạnh lẽo pha với bầu không khi u ám khiến con người ta chợt dựng tóc gáy.
Hắn, người thầy giáo kính yêu của em - Kalego Naberius đang chậm chậm tiến lại gần. Tay hắn giờ đây cầm một vật sắt nhọn đã nhuộm đỏ. Em bây giờ chỉ biết sợ hãi đứng nhìn, nhìn người đàn ông đang chuẩn bị lấy đi sinh mạng của em.
Kalego: "Vĩnh Biệt" - "AHHHHHH" - hắn lao đến và đâm con dao kia vào người em. Máu cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm. Mùi tanh nồng bao chùm bầu không khí.
_________________________________
Trong cơn sợ hãi tột cùng, em giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại chân thật đến thế. Chân thật đến mức chỗ bị đâm trong giấc mơ nhói lên. Toàn thân vã mồ hôi, thật đáng sợ. Em nhìn sang bên cạnh mình và liền nhìn thấy cuốn sách kinh dị mình đang đọc dở. Vậy ra giấc mơ kia là do ám ảnh mà tạo thành. Em lười nhác đi xuống giường, dọn dẹp chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân.
Làn nước nóng ấm giúp em cảm tỉnh táo hơn nhiều. Khoác lên mình trang phục học sinh Babyls - Trường học danh giá dành cho ác ma. Em bỏ đi bữa sáng của mình. Điều này quá đỗi bình thường, đôi khi hứng lên em mới ăn một chút mà thôi. Em bước đi trên con đường quen thuộc đến trường của mình. Em hiển nhiên có cánh chứ, ác ma mà, nhưng em không muốn dùng đến, em thích đi bộ đến trường hơn. Cảnh quan sẽ đẹp và yên tĩnh hơn rất rất nhiều so với bay dưới bầu trời rộng lớn kia. Chung quanh bao phủ bởi những cây cổ thụ lớn che đi ánh sáng mặt trời chỉ để lại những tia sáng nhỏ soi mình xuống đất.
Trước mặt em giờ không còn là cánh rừng to lớn kia nữa mà là ngôi trường em đang theo học. Âm thanh nhộn nhịp của ngày học mới vang lên. Tiếng cười đùa, tiếng chào của Hội Học Sinh, tiếng bài hát hành ca của trường. Em bước vào cổng trường liền gặp hội bạn Iruma cũng đang đi đến lớp. Họ chạy lại bắt chuyện với em.
Iruma: "A! Y/n-chan chào buổi sáng" - Cậu ta vui vẻ tiến lại gần rồi vãy tay chào em.
Clara: "Xinh xinh-chan! Đi chung với tớ về lớp nha?" - Clara thường xuyên gọi em bằng Xinh xinh-chan vì đơn giản cô ấy nghĩ em xinh xắn mà thôi.
Bạn cũng cười nói lại với họ nhưng đã từ chối đi cùng vì có việc phải làm ở Tháp Thực Vật mất rồi, thật tiếc quá đi!!! Bạn rất rất quý đám bạn Iruma luôn đó. Họ giúp bạn nhiều mà, còn chịu chơi với kẻ lập dị như bạn nữa, phải quý thôi. Nuối tiếc đi đến tháp thực vật, bạn liền bị một bàn tay của ai đó đột ngột chạm lên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kalego x Reader/Oneshot] Không Có Thật
FanfictionTỉnh giấc nào, họ không có thật đâu...