Từ ngày Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi thành thục, Thẩm Cửu vẫn luôn ngủ say bên trong địa cung, chậm chạp không tỉnh. Nếu không phải Lạc Băng Hà vô cùng cẩn thận điều tra qua Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi trong quá trình hình thành, Lạc Băng Hà đều phải hoài nghi chính mình có hay không bỏ soát vài tia hồn phách.
Lạc Băng Hà đã từng dùng Lộ Hoa Chi cứu người, cho nên cũng biết rõ những người được cứu sẽ ở trong trạng thái ngủ say rất lâu trước khi tỉnh dậy. Nhưng lúc trước chính mình cứu nữ nhân kia, tựa hồ chỉ nằm một năm tả hữu liền thức tỉnh, nửa tháng sau liền tung tăng vui vẻ thậm chí so với trước kia càng thêm có sức sống.
Nhưng Thẩm Cửu nằm đến nay đã ba năm, theo lý mà nói sớm nên tỉnh lại. Loại tình huống này, trừ phi......là chính y không muốn tỉnh lại.
Đối với điểm này Lạc Băng Hà thực bất lực, dù sao chính mình hành hạ Thẩm Cửu nhiều năm như vậy, thậm chí là giết chết mối quan tâm duy nhất của Thẩm Cửu trên thế gian này. Nếu là y tâm thật sự đã chết, quản chi giả vờ ngủ cũng không muốn tỉnh dậy.
Cho nên từ ngày đầu tiên, Lạc Băng Hà liền gằm mặt, nói đủ thứ lời nói không phù hợp với thân phận của mình. Các loại thỉnh cầu, xin lỗi, đủ thứ lời ngọt ngào dụ dỗ mà hắn chưa từng nói qua từ khi rời khỏi Vực thẳm Vô Gian.
Mặc dù phần lớn những lời này đều chứa đựng chân thật tình cảm, nhưng Lạc Băng Hà chỉ hy vọng những lời này có thể đánh thức người đang ngủ kia mà thôi.
Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng những người ở trạng thái này có thể nghe được một số từ nhất định. Đương nhiên, Lạc Băng Hà cho rằng khi Thẩm Cửu tỉnh lại, những lời này sẽ hoàn toàn quên mất, cho nên ngược lại một chút cũng không cân nhắc đến vấn đề chính mình mặt mũi.
Dĩ nhiên hắn hiện tại còn chưa biết, những lời này kì thật sẽ không bị quên, ngược lại trong lúc đầu óc phóng không, sẽ đặc biệt khắc sâu ----nếu như Lạc Băng Hà biết rõ, phỏng chừng liền sẽ không nói đi.
Còn một điều mà hắn chưa biết chính là, sở dĩ Thẩm Cửu tỉnh muộn bất quá là vấn đề thể chất, cùng với cái gì mà không muốn thức tỉnh cơ bản không có nửa xu quan hệ.
Những thứ này, đều nói sau đi.
... ...
Rốt cuộc, vào năm thứ ba ngày nào đó, Thẩm Cửu tỉnh.
Lạc Băng Hà nhìn hàng mi thật dài của người nọ run lên, hoàn toàn không còn che giấu đôi mắt kia trong vắt sáng ngời, tuy so ra kém với nam chính Lạc Băng Hà bề ngoài, nhưng cũng có thể xem là hiếm có trên đời một đôi mắt đẹp. Lúc trước là bởi vì bị tra tấn trong thủy lao, đôi đồng tử phóng không tan rã, ánh mắt cũng không hề thanh minh, trở nên hỗn loạn. Cặp mắt xinh đẹp kia đã từng bởi vì thống khổ mà vẩn đục vô hồn. Giờ đây, dưới tác dụng của Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, đôi mắt ấy mới một lần nữa trở lại như lúc ban đầu.
Lạc Băng Hà mở to hai mắt nhìn người nọ, thầm nghĩ trong lòng lời nói của mình có tác dụng, không cần phải đợi thêm nữa.
Ha ha, rốt cuộc ta có thể hỏi hắn vì sao, lần này hắn không thể trốn thoát được nữa. Lạc Băng Hà trong mắt đột nhiên hiện lên một tia huyết hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Hận Diệc Luyến
Paranormal[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ Tác giả: Thất Mộng Thương Tên truyện: Hận Diệc Luyến (Hận và Yêu) Cảnh báo: sẽ có chút OOC Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Link ảnh: https://pin.it/1l19qdN #nhanlamnguyet