i

421 41 2
                                    

jeongwoo nhanh chóng gạt đống tài liệu vào trong cặp rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. thang máy của phòng đang bảo trì nên giờ ngày nào em cũng phải chạy bộ 8 tầng liền.

trời đã dẩm tối, gió đông hiu hắt thổi, em trở về nhà khi ánh cam nhuộm màu trời.

dạo này thời tiết ẩm ương đến lạ, sáng nắng, chiều thì se se lạnh, tối thì - độ c. chắc là đang giao mùa.

em kéo vạt áo lên che nửa mặt, gió cứ thế ập thẳng vào người em, len lỏi vào từng khe hở. lạnh đến dựng tóc gáy. lại một mùa đông nữa sắp đến rồi.

em không sợ rét buốt

em chỉ sợ mình bị cảm, sợ không có ai chạy deadline thay cho.

đến lúc trưởng thành ta sẽ có nhiều mối lo hơn là sức khoẻ của bản thân.

tay xách nách mang, em đi làm mà cứ như đi shopping. một tay vác hẳn 2 túi, sải bước trên quốc lộ lớn nhất của thành phố.

cũng còn hơn tháng nữa mới đến giáng sinh mà đường xá đã tràn ngập màu đỏ rồi, nom vui mắt ghê.

thường thường vào các khung giờ tan tầm thì sự tĩnh lặng là một cái gì đó xa xỉ vô cùng, song ở đất seoul sầm uất này, có lúc nào mà không ồn ào cơ chứ?

hôm nay cũng không ngoại lệ, người người chen nhau nườm nượp. họ ra vẻ bận rộn qua ánh mắt, cái nhíu mày và tư thế đầu cúi gằm nhìn màn ảnh nhỏ.

sự ồn ào đã lấn bớt cái lạnh lẽo giữa những con người nơi đây rồi.

ở một xó nào đó, vẫn có những tiếng cười đùa vô tư làm em nhớ đến năm tháng còn ở quê cũ.

khúc khích khúc khích nghe vui lắm, sau khi phát hiện tiếng cười giòn giã chạy từ một góc quán cafe mà mình hay tạt đến, em cũng tò mò quay lại hóng hớt. đôi đồng tử giãn ra ngay khi nhìn thấy người kia. em đứng ngơ người trước khung cảnh hỗn loạn ấy. có hơi hối hận vì đã quay lại.

xem ai kìa?

là bóng hình mà em đã ngóng trông bao năm, giọng nói ấy, dáng người ấy, mọi thứ rất quen thuộc. quen thuộc đến đau lòng.

người em đã yêu đến mòn mỏi

người thương em đến mòn mỏi

là haruto bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt em.
cậu trai em dành cả mấy năm tuổi xuân để thương nhớ.

"cầm lấy!"

"cảm ơn."

haruto chộp lấy cái áo đã sờn vải, bụi bặm đến ngao ngán. khuôn miệng cong cong, đôi mắt cậu hí lại tựa đứa trẻ nhỏ được nhận quà.

em rất muốn vẫy tay mừng cậu trở về, nhưng trong lúc này có vẻ không hợp lắm.

hoàn cảnh chỉ là vỏ bọc cho cái hèn nhát của em thôi.

đành xách cặp lên rồi quay bước thẳng về nhà.

một ngày nhiều bất ngờ nhất trong 4 năm qua.

-

cạch

em đẩy chiếc cửa bị đục khoét vài chỗ, lấm tấm vết mưa hắt.

một mình sống ở đây đã quen, ngày nào cũng phải tự chào mình trở về.

"về rồi hả?"

em giật mình ngước mắt lên nhìn, nhanh chóng phủi bụi rồi nhoẻn miệng cười chào hỏi.

"chị sang lâu chưa?"

"vừa mới, rửa tay đi rồi vào ăn cơm!"

"vâng!"

một ngày đầy mệt mỏi được an ủi bằng bát cơm nóng thì còn gì bằng. thường thường sống một mình em hay ăn linh tinh lắm, hôm thì mì tôm, hôm thì bánh gạo, hôm thì gọi đồ ăn ngoài. gạo trong nhà em chắc vẫn còn nguyên từ đầu năm đến giờ.

"công việc dạo này ổn chứ?"

"vâng, vẫn thế."

"à mà, chị nghe bảo haruto về nước rồi đấy!"

cuộc hội thoại tưởng chừng hết sức bình thường, vẫn là mấy câu hỏi thăm nhạt nhẽo ấy, lại bị làm dao động bởi ý nói này.

cái tên ấy, cái tên em muốn quên đi sau bao năm qua. em không muốn nhớ nữa, em không muốn bản thân lại lún sâu vào lỗ hổng duy nhất của bản thân.

"ừ, nay em có gặp trên quốc lộ, cùng với một cô gái xinh xắn lắm!"

jeongwoo lí nhí từng chữ nhưng vẫn đủ để cho người đối diện nghe được.

"em nghĩ đó là bạn gái của cậu ấy, dù gì cũng 4 năm rồi mà.."

"ừ, em nữa đó! đã 4 năm trôi qua mà chưa có mảnh tình vắt vai, định sống thế này đến bao giờ?"

"em không muốn yêu nữa, em bận chạy deadline rồi."

chị sie thừa biết không phải em không muốn yêu, em đang chờ ngóng người ấy. chị biết jeongwoo vẫn còn thương, còn nhớ mong haruto. chỉ tại em quá kiêu ngạo.

nếu không quên cậu đi, tôi không còn cách nào tự bảo vệ bản thân nữa .

-

«hajeongwoo» ngày đông nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ