END

912 101 14
                                    

Lưu Vũ hiện giờ không rõ là cảm xúc gì. Vừa hồi hộp, mong chờ, vừa vui mừng, hạnh phúc, lại vừa có chút giận dỗi muốn đánh người! Dấu mình lâu như thế, đã không nói gì thì thôi thế mà lại lừa mình kết hôn luôn rồi.

Châu Kha Vũ, được lắm. Đồ tâm cơ, vô sỉ, đồ...đồ...đồ không biết xấu hổ. Lơ nga lơ ngơ bị tên khốn này ăn sạch. Đến cả trong suy nghĩ cũng lắp bắp, lần mò từng con chữ để lôi ra chửi thẳng mặt người đang đối diện mình, người mà mình đang yên vị trên đùi hắn?

Lưu Vũ như chú mèo nhỏ giận dỗi. Ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, cằm hướng lên, mi mắt rũ xuống, cố tỏ ra thật cao lãnh:

"Giải thích đi"

"Giải thích tryện gì" - Châu Kha Vũ mặt không đỏ, tim không đập. Bày ra vẻ mặt "thưa ngài con vô tội, con có biết gì đâu"

Lưu Vũ nén giận, môi châu mím chặt, hít một hơi thật sâu, sử dụng hết sức bình sinh mà nén lại ý muốn ký đầu Châu Kha Vũ

"Ngô gia, hơn 10 năm trước, nhà hoang sau núi, bắt cóc"

Hết sức kiệm lời. Như thể cậu chỉ cần nói nhiều hơn chút là không kìm được bật dậy đuổi đánh Châu Kha Vũ khắp bảy con phố.

"À, chuyện này..." - vẻ mặt tên kia hết sức cợt nhả. Hắn nắm lấy eo nhỏ, ôm chặt Lưu Vũ trong lòng tiếp tục kể

"Trước đây anh đã từng nói mình về nước năm 15 tuổi đúng không"

Dừng một chút, đợi Lưu Vũ gật đầu rồi nói tiếp

"Thật ra, năm đó anh 14 tuổi. Vừa mới có ý định mở công ty. Khi đó Ngô gia và Châu gia khá thân thiết, ý định này anh cũng đã nói qua với Ngô Anh. Ai ngờ, Ngô gia vậy mà lật lọng. Châu thị và Ngô thị là hai công ty bất động sản hàng đầu trong nước lúc bấy giờ. Châu thị bá chủ phía bắc, Ngô thị bá chủ phía nam. Hai nhà gần như không hề có chút cạnh tranh, thậm chí nhiều hơn là quan hệ hợp tác. Ai ngờ Ngô gia có giã tâm quá lớn. Ngô Anh nghe kể về việc anh muốn mở công ty, Ngô Tuấn, cha của Ngô Anh thấy vậy lo lắng, sợ rằng Châu thị sẽ vượt qua Ngô thị. Ông ta nói rằng trong nước có rất nhiều người tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nếu muốn mở công ty có thể xem xét lôi kéo họ về. Vậy nên anh đã ngay lập tức bay về nước gặp họ. Vậy mà lại rơi vào bẫy của Ngô Tuấn. Ông ta lúc đó muốn bắt cóc anh, không, thật ra ông ta là muốn anh bỏ mạng tại quê nhà. Khi anh tới nhà hàng đợi, không những không gặp được nhóm người kia, ngược lại còn bị bỏ thuốc rồi bắt cóc. Đám người ông ta thuê thật sự quá thảm hại, nhân lúc bọn chúng không để ý anh đã lén dùng điện thoại gửi tín hiệu cầu cứu cho ba. Rất nhanh ba anh đã liên hệ được với nhóm bộ đội đặc chủng hàng đầu trong nước, ra sức tìm kiếm. Mẹ anh trên đất khách cũng không yên, bà rất nhanh đã tìm được nơi phát tín hiệu, lần theo manh mối, thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Ngô Tuấn này cũng thật cáo già. Ông ta không chỉ thuê một nhóm người. Trong quá trình bắt cóc, bọn chúng liên tục đổi phương thức di chuyển. Anh nhớ lúc đó mình đã bị đưa đi bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, hình như còn đi cả tàu. Nhóm người còn lại ông ta thuê khá chuyên nghiệp. Trên đường đi không hề để lại dấu vết. Ban đầu ông ta chỉ định bắt cóc anh, để cổ phiếu Châu thị đi xuống, nội bộ lục đục. Như vậy ông ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, dành được dự án khổng lồ tại thành phố H. Nhưng ông ta không ngờ ba mẹ anh lại hành động nhanh như thế, chỉ trong một ngày thu hẹp được phạm vi. Lúc đó ông ta cũng khá hoảng nên đành hạ lệnh ném anh lại ngôi nhà hoang sau núi, xóa sạch mọi dấu vết. Dự định là bỏ đói anh tới chết, ai ngờ em lại xuất hiện. Mọi chuyện sau đó em cũng biết rồi. Đáng tiếc là không tìm được bằng chứng gì nên đành tạm bỏ qua"

[HOÀN][BFZY] Trong lúc say rượu tôi bị lừa kết hôn rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ