1. Chết chìm vào đại dương

91 11 1
                                    

Tháng bảy, mùa hè với cái nắng chói chang, mặt đất trở nên nứt nẻ, hơi ẩm dần bị rút khỏi lục địa, nước bị cháy thành khí lơ lửng, muối trong nước biển giữa trưa khiến oxi trở nay cay xè, làm tôi cảm giác bản thân như sắp biến thành cá khô đến nơi.

Nói như vậy là bởi vì tôi đang ở ngâm hơn nửa thân dưới trong nước biển vùng xích đạo, dưới cái nắng giữa trưa thiêu đốt, trong khi các vết thương ở phần đuôi vẫn đang máu, thịt cùng xương và vảy trộn lẫn thành mớ bầy nhầy khiến ai cũng ngại nhìn. Làm một cá mắc cạn đáng thương, chờ đợi cái chết đến gần.

Các vết thương nặng khiến đuôi cá màu ngọc bích xinh đẹp của tôi hoàn toàn tê liệt. Từng tế bào cơ thể kiệt quệ hoàn toàn sau một cuộc chạy trốn và chiến đấu dưới mũi đinh ba của đồng loại, mảnh đất quê hương cũng đã bài trừ người con lạc loài.

Tôi hiện tại chỉ có thể chờ Địa ngục mở rộng vòng tay chào đón.

Tôi hiện tại thành thật hy vọng sẽ không có kẻ điên nào đó có sở thích sưu tầm, hay làm chủ rạp xiếc, tâm địa bất lương nào đi ngang đây, cho đến khi chỉ còn cái xác không hồn làm rung động giới truyền thông, một tiêu bản mới cho phòng thí nghiệm.

Dưới cái nắng vẫn không ngừng oi bức, như cố tra tấn tất cả sinh mệnh trên địa cầu, tôi cũng bắt đầu lả người đi, ảo giác không ngừng xuất hiện, những điều tốt đẹp lẫn xấu xí đều hiện ra rõ như một chương trình được chiếu lại trên màn ảnh. Tôi cảm giác được gã Tử thần đang mất kiên nhẫn.

Cha, mẹ, anh, chị gái... mọi người đâu rồi? Sao chẳng ai đến đây vậy? Chẳng ai đến đây vì tôi, cứu tôi...

À! Quên mất. Họ đều chết cả vì bảo vệ tôi chạy thoát khỏi án tử tại quê hương của mình rồi còn đâu...

Sẽ chẳng ai đến đây. Chẳng còn một ai cả...

Tôi hoàn toàn buông xuôi, chết chìm trong sự tuyệt vọng, bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy tầm nhìn yếu ớt.

Tôi cũng chẳng hay bản thân đã lịm đi vào lúc nào.

Chỉ biết đến khi tỉnh dậy, thứ đang đợi tôi chẳng phải là một gã Tử thần nào cả, mà thay vào một là cặp mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, biểu thị ngây thơ cùng lo lắng đang nhìn mình.

Nhìn kỹ lại chút nữa, trước mặt tôi hóa ra là một cô bé chỉ tầm bảy – tám tuổi, mặc đồng phục thủy thủ với hai màu xanh dương và trắng, tóc cột đuôi gà bằng dây đỏ, trong khi chân mang giày cùng màu với đồ trên người. Cơ bản không khác mấy đứa nhóc loài người, hay đúng hơn chính là dáng vẻ của bọn con người mà tôi hay thấy trên các cuốn sách sinh vật địa cầu trong thư viện trường, cùng vài lần lén nhìn được khi trốn được lên mặt nước.

Gì đây? Tử thần hôm nay đổi phong cách thời trang, thay vì là một tên Tử thần có nửa thân dưới là bạch tuộc, trong khoác áo choàng màu tía che đầu đầy hắc ám, thì lại là một bé gái đáng yêu ư? Làm thế này để dễ dụ người đi chết hơn, hay tăng độ thích với cái chết nhỉ?

Tôi nhớ Thần chết trong các quan niệm tín ngưỡng của tộc Nhân ngư, thì chẳng có vị nào là loài người, hay là cô bé đáng yêu. Họ đều được miêu tả với thần thái hắc ám, đầy rẫy mùi của cái chết, chứ nào như kẻ trước mắt, đáng yêu tựa một chú rùa biển con, chọc người ta muốn nựng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đi Giữa Những  Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ