Nam Ra sau khi kiềm chế được ham muốn cắn xé của bản thân liền cuối gập người, đau đớn gào khóc, thế giới của em đã sụp đổ thật rồi.
Su Hyeok nhìn thấy em trong cái bộ dạng ghê tởm nhất, em ăn ruột gan của những cái xác tanh tưởi, thậm chí còn muốn cắn cả Onjo, người bạn đã dành rất nhiều sự tin tưởng mà em không đáng được nhận.
"Yahhhhh!!!"
Nam Ra tuyệt vọng hét lớn.
Trời lại đổ mưa, rất lạnh, nhưng em nhận ra đã không còn chiếc áo của Su Hyeok khoác lên vai mình. Cố gắng vực người ngồi dậy, quang cảnh xung quanh chỉ toàn là những đống đổ nát, hoang tàn và Nam Ra thì lẻ loi.
Có lẽ, em sẽ quay về Hyosan.
Trận nổ vừa qua không giết chết được tất cả bọn xác sống, vẫn còn từng đám chỉ chực chờ con mồi xuất hiện mà xộc ra cào xé.
Một lúc lâu, Nam Ra cũng trở lại được sân thượng của trường, em co ro núp vào đống chăn bọn họ từng bỏ lại.
"Có lẽ ngày mai mình phải đi tìm một ít quần áo mới nhỉ?"
Nam Ra nhẹ người, ngước mắt nhìn lên, bầu trời tối sẫm, đã rất lâu em không ngắm sao, đêm nay trên cao kia lấp lánh rất nhiều ánh sáng hư vô hiện hữu.
Nam Ra khẽ khàng mĩm cười, đôi mắt của em cũng ánh lên một tia hy vọng le lói.
"Chúng ta sẽ được gặp lại nhau đúng không? Tớ sẽ ở đây đợi mọi người."