Bước ra từ nhà vệ sinh, khác hẳn với một Nam Ra lạnh lùng người khác từng thấy, bộ dáng hiện tại là một Nam Ra hoạt bát, năng động hơn khi khoác lên người đồng phục thể dục mà em tìm thấy trong tủ đồ còn sót lại của một nữ sinh nào đó sau vụ nổ. Có vẻ Nam Ra chuẩn bị bắt đầu thực thi cho những cái ý tưởng điên rồ của mình.
Nam Ra giờ chẳng còn gì nữa mà không giải phóng bản thân, khi chẳng có mẹ bên cạnh bắt ép làm những điều không muốn làm, không biết bà ấy có đến được nơi tị nạn chưa nhỉ?
Nam Ra đi hết từng ngóc ngách còn sót lại ở Hyosan dường như muốn tìm kiếm gì đó. Em tìm thấy một cái hố đầy zombie rơi xuống ở công trường trước đó đang thi công, một hố, đúng vậy.
Nam Ra nhảy, đáp thẳng xuống đống thây ma không biết là nguyên vẹn hay chỉ còn là tro bụi phía dưới.
Một vài cái xác nảy lên do cú đáp mạnh. Phát hiện những lớp zombie nằm dưới vẫn còn nguyên vẹn màu quần áo, Nam Ra nắm từng cái bên trên quẳng ra ngoài.
Em đã tìm được cậu ấy, người cần tìm.
"Thật may là còn nguyên vẹn."
"Nhưng mà liệu cậu có như tôi không, hay là hoàn toàn biến dạng."
Nam Ra lật người Lee Cheong San lại, khuôn mặt vẫn như bình thường, không có dấu hiệu cho thấy cậu hoàn toàn biến thành xác sống. Nam Ra cảm thấy may mắn mà mỉm cười.
Đánh mắt sang bên cạnh Cheong San em liền không cười nổi nữa.
"Tên điên này!"
Nam Ra nâng chân sút một cú thật mạnh vào mặt Yoon Gwi Nam, cổ cậu ta ngoặt sang một bên, không biết có làm cậu ta tỉnh lại hay không.
Nam Ra nhanh chóng vác Cheong San lên vai, một mạch nhắm hướng sân thượng mà đi nhanh.
Em cũng quá bất cẩn, lỡ làm tên điên Yoon Gwi Nam tỉnh dậy lại mang thêm một phiền phức nữa thì thế nào. Thế rồi Nam Ra đặt Cheong San xuống, dùng những cái xác em đã vứt lên lại lần nữa vứt xuống nhằm che lại cái tên côn đồ không ai muốn gặp nhất.
Sau đó Nam Ra lại vác Cheong San lên, rẽ hướng đến một nơi khác.
Tiệm tạp hóa Mayonejeu.