6. Ngôi sao sáng nhất cuối cùng cũng rơi xuống rồi (end)

525 45 26
                                    

"Anh với Michieda có vấn đề gì sao?" Nhớ lại chuyện vừa rồi, Suzuki Jin vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Meguro Ren không trả lời, vẻ mặt chuyên chú nhìn kịch bản của mình, không hề nhận ra đã 10 phút trôi qua mà chưa trang nào được lật. Mình và Michieda Shunsuke thì có chuyện gì được, chẳng qua tình cảm của mình không được đáp lại nên bất lực sinh ra tức giận, một tình yêu đơn phương thảm hại. Trong lòng Meguro Ren cũng không dễ chịu chút nào.

"Thật sự không có gì ạ? Michieda-kun hình như đang lau nước mắt ở ngoài hành lang." Fukumoto Riko trở về phòng nghỉ, lo lắng nói, "Meguro-kun, anh vẫn nên đi xem một chút đi."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Meguro Ren đứng dậy trong ánh mắt mong chờ của hai người, trước khi đi còn không quên biện minh cho bản thân một câu: chỉ là đi xem xem có chuyện gì không thôi, sẽ rất tệ nếu làm chậm trễ tiến độ quay phim.

Thật đúng là miệng lưỡi cứng rắn, rõ ràng biểu tình đều gấp đến vậy rồi mà còn nói thế. Suzuki Jin nhìn theo bóng lưng xa dần của Meguro Ren, quay đầu hỏi:"Micchi thực sự khóc rồi hả?"

Uh...Fukumoto Riko trưng ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, thật ra cô chỉ nhìn thấy Michieda Shunsuke ngồi một mình ở hành lang, còn về chuyện khóc hay không, bóng lưng của em ấy trông rất cô đơn, người thì gục xuống, phân tích một chút thì có lẽ em ấy đang khóc thật. "Em bảo rồi, là "hình như."

"Gì! Bạn học Hashimoto thế mà lại lừa người!"

"Đây là một lời nói dối thiện chí." Dù sao thì trong phim hay ngoài đời cũng có điểm giống nhau, Fukumoto Riko tin rằng cả Aoki hay Michieda đều cần sự giúp đỡ của cô.

Trong hành lang tối tăm, có một cậu trai đang ngồi ủ rũ trên bậc thang, giống như cún con bị lạc đường. Cậu không nhận ra có người đứng ở phía sau mình, vì thế lẩm bẩm nhỏ giọng oán trách:"Thật đáng giận Meguro Ren, anh biết bắt nạt em rồi, đồ chết tiệt!"

"Anh bắt nạt em lúc nào?"

Từ sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp làm Michieda Shunsuke thất thanh kêu lên, sau đó nước mắt sinh lý không khống chế được mà tràn ra, Meguro Ren nhìn người trước mặt nước mắt rơi lã chã lại càng buồn bực, em ấy như thế này không phải càng chọc cho người ta bắt nạt sao.

"Anh đi đi, khỏi cần lo lắng cho em." Người bị doạ khóc vừa lấy tay lau nước mắt vừa đuổi khách, Michieda Shunsuke len lén giương mắt nhìn Meguro Ren, phát hiện ra người nọ đang khoanh hai tay vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm, không hề có dấu hiệu sẽ mềm lòng, vì thế cậu lại càng thêm tủi thân.

Sau một thời gian giằng co trong trầm mặc, Meguro Ren cuối cùng cũng phải đầu hàng trước nước mắt của Michieda Shunsuke, anh tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc giống như những cánh hoa rơi lên, một bên dùng đầu ngón tay dịu dàng gạt đi, một bên lại hung dữ doạ dẫm đừng khóc nữa, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp kia vẫn không ngừng rơi lệ.

"Tôi sẽ hôn em nếu em cứ khóc mãi thế này đấy!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Meguro Ren biết mình đã phát điên rồi.

"Có giỏi thì anh thử xem..."

[Edit/MeMi] KẾ HOẠCH ĐƯỢC LẬP TỪ LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ