Thế nào là hồi ức đẹp? Như nào mới là một hồi ức tình yêu đáng nhớ?
Jihoon không biết hồi ức về cuộc tình của em kéo dài tận hơn mười năm trời có được tính là một hồi ức đẹp đẽ hay là một hồi ức đáng thương nữa. Đáng thương, đáng thương cho em hay đáng thương cho mối tình em ôm giữ, che giấu đây?
Jihoon cũng chẳng rõ mình là người đáng thương hay là một người ngốc nghếch khi cứ cố chấp bám víu lấy mảnh tình đơn phương một phía đầy vô vọng và chỉ đem lại cho em vô số những vết thương lòng bởi tình yêu mà em đang theo đuổi, rong ruổi từng ngày trong quá khứ và bây giờ vẫn vậy. Tình cảm của em lớn lên từng ngày, từng tháng như cách em lớn lên cùng anh thuở thơ bé, như những năm tháng tiểu học, trung học và phổ thông. Tình cảm của em theo thời gian chảy trôi ngày một lớn, lớn tới mức em muốn anh biết nhưng lại e sợ anh sẽ gạt phăng đi tấm chân tình này.
Tuy nhiên, giấu giếm là một điều khó khăn đối với em.
Em được anh Jeonghan kể cho em lúc nhỏ rằng, nếu một người nảy sinh tình cảm với một người, mà người đó không đáp lại hoặc từ chối tâm tư mình, em sẽ không thể sống yên ổn cho dù là một ngày chăng nữa. Em lúc bé ngô nghê hỏi vì sao, hỏi vì sao nảy sinh tình cảm với một người lại đau khổ như lời Jeonghan nói.
Jeonghan thoáng nhìn em, em nhớ như in ánh mắt mờ mịt chứa đựng bao sự khổ sở cùng mỏi mệt khi đó của anh.
"Vì khi em không được đáp lại, em sẽ chết trong sự nuối tiếc của người em đã dành hết tâm tư, tình cảm cho người ấy".
Jihoon nghe lời anh nói xong, em tặc lưỡi dài giọng ngán ngẩm không ư hử thêm một tiếng. Đơn giản vì em đã được nghe rất nhiều câu nói đấy. Người người đều nói, khi ta yêu một người, nếu không phải là vui vẻ, hạnh phúc thì là đau buồn, khổ sở đeo bám mỗi ngày. Nếu muốn trái tim mình yên ổn không đau không nhói, chỉ có một cách duy nhất đó là phải tự giải thoát cho bản thân khỏi đoạn tình cảm mình vẫn khư khư chôn trong tim mình.
Thế giới Jihoon đang sống là một thế giới kì diệu. Kì diệu vì khi ta nuối tiếc một đoạn quá khứ, ta có thể quay lại đoạn thời gian ấy nhưng sẽ chẳng bao giờ trở lại được quỹ đạo thời gian của thực tại. Những người mắc kẹt ở quá khứ họ cũng không biết bản thân mình đã rời xa thực tại bao xa bởi họ đã huyễn hoặc chính mình rằng "quá khứ" mới là hiện thực họ đang sống.
Đó chính là cám dỗ của thế giới diệu kì này.
Nghĩ mà xem, ai đang sống cũng có những tiếc nuối, hối hận cho thời quá khứ mình không thực hiện những điều mình đã để lỡ, nên họ muốn quay ngược thời gian, quay về những năm tháng xưa để có thể bù đắp, làm những điều họ chưa kịp làm,...
Nói trắng ra là có vô vàn lí do con người có thể viện cớ để đảo ngược dòng thời gian nhằm mục đích trốn chạy hiện thực tàn khốc, viết lại những trang của cuộc đời họ.
Người bạn, người anh thân thiết với em từ nhỏ - Yoon Jeonghan cũng chung số phận với họ.
Vì lẽ đó, em luôn sống hết mình cho hiện tại, không một lần ngoảnh đầu hồi nhớ lại những chuyện đã qua. Cho đến một ngày, có người đã bước vào cuộc đời em, Kwon Soonyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SoonHoon | Hồi Ức Tình Yêu.」
FanfictionSummary: "Em đã cùng anh trưởng thành, cùng anh đi hết quãng thanh xuân tươi đẹp thanh thuần. Nhưng em không thể cùng anh đi hết đến cuối con đường đời này. Em muốn đi chung con đường anh chọn. Em muốn đi với anh trên mọi nẻo đường. Nhưng đó là c...