New bỏ đi cả ngày không chịu về nhà, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng hồi âm, khiến Tay không khỏi lo lắng chạy ra ngoài tìm kiếm. Anh đã đi qua hết những nơi mà cậu có thể đến, hiện giờ đã là mười giờ đêm và niềm hy vọng cuối cùng là có thể tìm được cậu ở công viên nhỏ này cũng tan biến. Nhưng nhìn đến tiệm bánh ngọt bên đường đối diện vẫn còn sáng đèn, đáy mắt Tay tối lại, anh không tin anh không tìm được cậu.
Tay Tawan
'Ngon không?'
Newwiee
'Ngon lắm!'
Tay Tawan
'...'
Newwiee
'A-anh...anh hả?'
Tay Tawan
'Đi, theo anh về nhà.'
Newwiee
'Thôi...không về...'
Tay Tawan
'Bây giờ em làm sao?'
Newwiee
'Không về...đêm nay em sẽ sang nhà Gun ngủ.'
Tay Tawan
'Đừng có mơ, đêm nay thằng Off sang nhà Gun rồi. Đi về với anh, nhanh lên.'
Newwiee
'Không! Về nhà rồi anh lại khó chịu với em, anh mắng em, em làm gì anh cũng càm ràm em. Em cảm thấy khó chịu lắm, em không muốn về.'
Tay Tawan
'Nói nhỏ nhẹ không nghe đúng không? Sao em hư vậy New?'
Newwiee
'Anh mới hư. Anh không chịu tin em...'
Tay Tawan
'Anh có nói câu nào là không tin em chưa?'
Newwiee
'Nhưng thái độ của anh kìa.'
Tay Tawan
'Được, là do anh ghen đấy. Anh không muốn thằng nhóc Luke đó cứ mãi bám theo em. Nhìn thấy em và nó ở cạnh nhau làm anh bực bội muốn chết.'
Newwiee
/😉/
Tay Tawan
'Cái gì đấy? Em cười cái gì? Đừng nói là em...'
Newwiee
'Thừa nhận, thừa nhận rồi kìa...'
Tay Tawan
/nhào tới kẹp cổ Newwiee/
'Em dám gài bẫy anh hả?'